Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 36: Ngươi đúng là ngu thật


Cô sợ người đàn ông còn nói tiếp sẽ làm lỡ thời gian, bèn nhanh chóng thúc giục hắn.

"Chuyện cũ đừng nhắc tới nữa, ngài uống với ta một ly rượu đi."

Chiếc ly của cô nâng lên mời gọi, khuôn mặt kiều diễm nặn ra nụ cười ba phần lo lắng bảy phần gượng gạo. Thấy người đàn ông không phản ứng nhịp tim của cô bắt đầu đập loạn, đôi tay sắp mất kiên nhẫn mà run run.

Lãnh Hoàng biết dụng tâm của cô, biểu cảm sợ hãi rõ rệt phản chủ chứng minh cho hắn thấy, tia hy vọng cuối cùng mong cô thay đổi trong hắn đã không còn.

- Lưu Ly, vậy thì ta theo ý em...

Không một chút chần chừ, hắn nâng ly rượu độc, ngay khi miệng ly chạm vào môi lại đột ngột dừng lại. Hắn bỗng dưng đặt ly rượu xuống làm Lưu Ly sốt ruột vô cùng.

"Tiểu Ly, đêm nay rất đẹp, ta đàn cho em nghe một bản nhạc nhé?"

"Được, nhưng ngươi cùng ta uống một ly có được không?"

Lưu Ly hấp tấp không ngần ngại gật đầu, giờ phút này cô cực kì hoảng, chỉ sợ hắn không uống thì mọi kế hoạch của cô đều đổ bể.

Cô vì muốn hắn không hoài nghi mà tự mình nâng ly uống cạn trước, sau đó lại tỏ ra thấp bé, vươn tay mời mọc hắn.

"A Hoàng, uống cùng ta 1 ly đi."

"Được rồi, ta uống..."

Cõi lòng tan nát, hắn nâng ly rượu độc một hơi uống cạn. Lưu Ly nhìn thấy rượu vào bụng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giản ra cùng nụ cười hài lòng.

Lãnh Hoàng chứng kiến mị thái không chút lưu tình của cô, ruột gan hắn như đứt đoạn, còn đau hơn cả uống rượu độc vào bụng.

Ở nơi người không nhìn thấy hắn mỉm cười chua chát pha chút châm biếm, rồi lại bình tĩnh đứng dậy, rảo bước độc đoán.

"Theo ta."

Hắn gọi Lưu Ly vào trong, nhìn thấy hắn bình thường Lưu Ly vừa mới vui mừng giờ lại lo lắng, ở sau hắn bồn chồn không yên.

- Sao thế kia ? Sao thuốc mê chưa phát huy chứ ?



- Lưu Ly, mày có lấy lộn thuốc không ? Không, không thể nào.

Bóng người nghiêm trang, bước đi vững chắc làm cô bàng hoàng, cô nhớ rất rõ gói thuốc do công chúa Ane đưa cho, luôn được cất rất kĩ, không thể nào nhầm lẫn với thứ khác.

Nhưng, nhìn người đàn ông vẫn khỏe mạnh, bước đi chẳng có tí xiên xẹo nào khiển ý thức cô nhiễu loạn. Theo hắn vào tới nơi, nhìn hắn điềm nhiên ngồi xuống ghế, còn thấy hắn chỉnh âm thanh làm cô thật sự bất an.

Âm thanh của bản nhạc bắt đầu vang lên khắp phòng, Lưu Ly dõi theo từng hành động của hắn bồi hồi nhớ lại lúc nhỏ. Cô rất thích đánh đàn, là hắn dạy cho cô, nhưng khi đó cả hai rất khó khăn, cô muốn học lúc nào cũng phải luôn lén lút.

Những lần Lãnh Hoàng chỉ dạy cô hắn rất hay nhìn ra cửa, bởi hắn sợ âm thanh của tiếng đàn sẽ đánh động kẻ khác.

Không nằm ngoài những gì hắn lo lắng, kết quả mỗi lần cả hai lén học đều bị người khác phát hiện, chúng ỷ vào việc Lãnh Hoàng không được lòng hoàng đế mà ngông cuồng đàn áp. Chẳng những chửi bới còn ra tay đánh người.

Lãnh Hoàng có tính bảo vệ Lưu Ly từ nhỏ, hắn luôn là người chịu tất cả cho cô, vì nụ cười, vì một lời nói của cô mà bất chấp, bị chửi bi đánh mắng bao nhiêu cũng không màng.

Lưu Ly nghe những âm thanh quen thuộc, nhớ lại quá khứ không kiềm được nước mắt, lặng lẽ rơi xuống. Người đàn ông vẫn đang tập trung vào từng con phím, nhịp điệu phát ra càng lúc càng nhanh, ngón tay hắn lả lướt với tốc độ kinh khủng.

Cô nghe chợt bừng tỉnh, quan sát cảm thấy có điều thất thường, hắn như phẫn nộ lên từng phím đàn, giai điệu dồn dập cứ như hắn đang hét lên, hòa vào đó là nỗi thống hận cực lớn.

Càng nghe càng thấy vừa sợ vừa đau đớn, cô không rõ cơn đau này từ đâu mà có. Phải chăng...vì cô đang nhìn kẻ phiêu lãng trong âm thanh kia mà đau ?

Hắn đánh đàn như hòa vào âm nhạc, rồi ngửa cổ lên cười khổ, sau đó ngón tay ấn mạnh kết thúc bản nhạc. Lưu Ly đang nhìn hắn giây sau hắn đã ngã úp mặt lên cây đàn, hai mắt nhắm chặt.

Lưu Ly giật mình, hồi hộp bước lại, lúc này cô nghĩ đến có lẽ thuốc mê đã có công dụng bèn vươn tay kiểm tra.

"Lãnh Hoàng."

Giọng the thé, cô lay gọi nhưng người đàn ông không có động tĩnh. Cô cúi mặt sát xuống hơn, mí mắt nhíu chặt nhìn đăm đăm, gọi thêm vài tiếng nữa hắn vẫn im thinh thích.

Xác nhận hắn đã mê man, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngón khẽ lướt trên gò má sắc cạnh của hắn, rồi đặt một nụ hôn tạm biệt.

"A Hoàng, thứ lỗi cho ta không thể ở bên ngươi.

Mong ngươi sau khi tỉnh dậy sẽ buông bỏ ta."



Dứt lời, cô quay đi không chút lưu luyến, người đàn ông gục đầu ở đó rơi lệ đẫm mặt, khóe miệng rỉ ra giọt máu xé nát tâm can.

Khi người khuất bóng, hắn mở mắt ướt át, vô định nhìn trong màn đêm yên tĩnh, duỗi tay quẹt máu ở khóe môi. Tiếp đến, hắn lấy số thuốc giải độc còn lại uống hết, chờ cho độc trong người tiêu trừ hắn mới đuổi theo người đang chạy trốn.

Lưu Ly được người của Ane lén đưa đi cùng Tuyên Uyên ra khỏi cổng cung điện, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc cô lại thuận lợi rời khỏi nên giam cầm.

Ngồi trong xe ngựa, cô nắm chặt tay Tuyên Uyên vừa mừng vừa bứt rứt, mừng vì từ giờ cô đã tự do, song lại cảm thấy canh cánh khi đối xử vô tình với Lãnh Hoàng.

Thế nhưng, hiện giờ cô không nên nghĩ đến nữa, một lòng chỉ mong đến Din sớm nhất có thể.

Đi được một đoạn thì bỗng dưng dừng lại, lính mở cửa xe, quát tháo.

"Ra ngoài!"

Cô gái nhỏ chưng hửng không rõ chuyện gì, nhưng nhìn chúng hung hăng dữ tợn cô cũng không dám kì kèo, bước xuống liền nhìn thấy công chúa Miên Miên và những người khác chờ cô.

Tuyên Uyên bị bọn lính thô bạo kéo ra, Lưu Ly nhanh tay đỡ lấy người, trực giác đột nhiên mách bảo cô có điềm chẳng lành, mạnh dạn hỏi.

"Công chúa, sao tự dưng đang đi lại ngừng lại thế?"

"À, thì bọn ta phải về nước, người là hoàng phi của nước khác không nên đi chung với bọn ta tiếp.

Cho nên...giờ bọn ta sẽ tiễn người đi đoạn cuối cùng."

Lời nói hàm ý, Lưu Ly nghe nửa vời, chẳng kịp hiểu chuyện, cô còn bỡ ngỡ ngây thơ tiếp tục hỏi.

"Công chúa, người nói gì ta không hiểu?"

"Không hiểu hả?"

Cô gái trước mặt cười lên kiêu ngạo, nhìn thuộc hạ của mình cũng cười theo, rồi đột nhiên tiếng cười đó tắt ngấm, hướng mắt hàm chứa từng tia sắc bén nguy hiểm vào người Lưu Ly, thành thật mà nói.

"Lưu Ly, ngươi đúng là ngu thật đấy!

Vậy để ta nói rõ, bọn ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục."