"Uyên."
Giọng the thé nghẹn lòng, trong màn đêm mờ ảo, hái mắt nhòe nhoẹt nhìn gương mặt trắng bệch, làn da sớm đã lạnh như băng, máu từ xác Tuyên Uyên nhiễm đầy lên thân thể cô.
Mùi tanh nồng của máu bức thiết cô tự dưng muốn nôn, nhưng cô cố đè nén, ôm chặt xác người thương tâm rơi lệ, đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì, mọi thứ xung quanh hiện giờ là vô hình trong mắt cô.
Bóng đen đứng trước mặt cũng lộ diện, người cởi khăn choàng, cởi cả bịt mặt, cung kính gọi cô.
"Hoàng phi.
Người không sao chứ?"
Thanh âm khá quen thuộc, Lưu Ly theo bản năng chớp mắt nhiễm nước chầm chậm ngẩng mặt lên. Hóa ra, người đến là Hồ Tính, chính anh cùng đội binh ám sát đã kịp thời ứng cứu cho cô, giết hết những kẻ xấu kia.
Tuy nhiên, mặc dù Lưu Ly còn sống nhưng người cô mang nặng ân tình lại vì cô mà bỏ mạng, khiến cho cô hoàn toàn suy sụp tinh thần.
Cô nhìn Hồ Tính chỉ vài giây rồi lại gục đầu rơi lệ đáng thương, chẳng màng tới sự xuất hiện của người khác, cũng chẳng màng họ sẽ làm gì cô.
"Tiểu Ly."
Âm thanh thân thuộc vọng lên đến lúc, Lưu Ly như người mất hồn chợt bừng tỉnh, cô lập tức hướng mắt dõi vào nơi phát ra âm thanh.
Trong màn đêm đen kịt, người đàn ông bước ra từ sau những thân ảnh u linh kia, họ tách ra hai bên mời bước hắn.
Lãnh Hoàng xuất hiện làm Lưu Ly chết chân, cô như hóa đá không thể cử động, cả khuôn miệng cũng cứng đờ, không tin vào mắt mình hắn vẫn còn sống.
- Không thể nào, rõ ràng chính tay mình...
Có làm sao cô cũng không quên được chính mình đã tiếp tay cho bọn Ane giết hắn. Thế mà, hắn lại sống sờ sờ trước mắt cô, cứ như người chết sống dậy, bước chân của hắn luôn vững chắc, nét mặt nghiêm túc cao lãnh.
Hắn đến chỗ cô, khụy người vươn tay chạm vào hốc mắt ướt át, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn hắn đến thất thần.
"Tiểu Ly, đừng ngạc nhiên.
Kế hoạch của người Ane từ đầu ta đã biết rồi, ta không dễ chết thế đâu."
Ngón tay của hắn như đang trút giận, miết mạnh làm cô đau, bừng tỉnh tức thì. Bấy giờ, cô mới ngộ ra lời hắn nói, tất cả đều là kế hoạch của hắn, cô vẫn là con rối trong tay hắn.
Tỏ rõ sự việc Lưu Ly càng thêm đau đớn, từ đầu đến cuối cũng vẫn bị người khác áp đặt. Cô trở thành kẻ có tội với một vị vua, còn mất luôn người ơn, cô nghĩ mà cười khổ, hỏi hắn.
"Lãnh Hoàng, ngươi biết đó là rượu độc tại sao còn uống?"
Trông vẻ thê lương của cô, người đàn ông cũng cởi bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, phẩy tay cho đội binh lui đi, chỉ còn mình hắn và cô đối chất nhau.
Hắn nắm lấy gáy cổ cô, không hề bóp chặt mà chỉ để yên ở đó, buồn bã nhả giọng.
"Tiểu Ly, ta biết em đang cảm thấy bị ta lợi dụng như một con rối, nhưng thật sự ta không hề lợi dụng em.
Ta biết ly rượu đó có độc nhưng vẫn uống vì ta mong em đến phút cuối em sẽ thay đổi kế hoạch."
"Nhưng...ta sai rồi, em hận ta, ghét ta, vẫn là luôn muốn rời xa ta."
Thanh âm đạm mạc, tay hắn lại sờ vào gò má lẫn lộn phấn hồng, nước mắt hắn lặng lẽ rơi trước mặt cô. Biểu tình trên gương mặt hắn chua chát tột cùng, cắn răng trách móc.
"Tiểu Ly, ta yêu suốt mười mấy năm, tất cả những gì ta làm đều vì em, vậy mà...em vẫn muốn giết ta.
Tiểu Ly, ly rượu độc đó không ác bằng trái tim em, không lạnh không đau bằng sự vô tình của em.
Rốt cuộc...ta đã sai vì yêu em sao?
Tại sao em lại đối xử với ta như vậy?"
"Hả?"
Tay hắn đột nhiên bóp nhẹ vì giận dữ, nhưng rồi hắn lại nhanh chóng rời khỏi mặt cô, dở khóc dở cười như một kẻ điên dại.
Giọt lệ chếnh choáng rơi đầy trên mặt hắn làm Lưu Ly khóc nghẹn lòng, hổ thẹn cùng bi thương khiến cô không thể thốt nên lời.
Thì ra, là bản thân cô lâu nay luôn nghĩ xấu cho hắn, chưa bao giờ cô thử áp đặt tình cảm của hắn để cảm nhận. Ngay cả khi nãy hắn xuất hiện, cô vẫn luôn cho rằng hắn lợi dụng cô để giết người Ane.
Hắn đến phút chót vẫn mong cô thay đổi ý định, cô lại tuyệt tình làm hại hắn. Càng nghĩ cô càng thấy đau đớn trong tim, nội tâm bứt rứt, chẳng còn mặt mũi nhìn hắn.
Cô cúi đầu, ánh mắt lại va vào xác của Tuyên Uyên, toàn thân cô run rẩy, chẳng còn thiết nghĩ đến sự sống.
"Lãnh Hoàng, là ta có lỗi với ngươi, tội mưu sát đại đế không thể tha, xin ngươi hãy ban chết cho ta."
Giọng trầm thấp tang thương, hơi thở nặng nề gần như đứt hơi, cô mang nặng món nợ ân tình với Tuyên Uyên, lại có lỗi quá lớn với Lãnh Hoàng, ngẫm nghĩ tiếp tục sống chỉ thêm đau khổ, muốn được chọn cái chết để trả lại tất cả nợ nần.
Lãnh Hoàng nghe cô nói chỉ nhẹ cười khổ, chậm rãi nâng mặt cô lên, nhìn đôi mắt long lanh toàn nỗi buồn, hắn không biết mình còn hy vọng ở cô điều gì ?
"Tiểu Ly, em thật sự muốn chết cùng Tuyên Uyên sao?
Em có lỗi với ta tại sao vẫn không chịu ở bên ta chuộc lại lỗi lầm?"
Hắn nén nước cay đắng ngược vào tâm, cố gắng đừng khóc nữa, nội tâm hắn cứ phập phồng, câu nói tự hắn trấn an cứ liên tục lấp đầy trong đầu hắn.
- Tiểu Ly sẽ chọn ở bên ta.
- Phải, Tiểu Ly biết lỗi rồi.
Nhưng rồi, suy nghĩ ấy trong một khắc điều tan biến, tim hắn như thủy tinh rơi xuống bể thành từng mảnh.
Cô gái nhẫn tâm rời cằm tinh tế ra khỏi tay hắn, mất mát luyến tiếc. Lưu Ly cẩn thận đặt xác của Tuyên Uyên xuống, quỳ gối cúi đầu trước hắn.
Giờ đây, hắn chỉ còn nghe được giọng nói cự tuyệt của cô làm tan nát cõi lòng.
"Ta không còn mặt mũi ở bên ngươi, Tuyên Uyên chết rồi, kiếp này ta nợ ân tình của Tuyên Uyên quá nhiều, chỉ có chết đi mới trả hết tất cả."
"Chết mới trả hết ư?"
Lãnh Hoàng cười ngặt nghẽo, hắn cố kìm nước mắt bằng tất cả ý chí vẫn không thể. Phẫn nộ làm hắn mất khống chế bắt lấy Lưu Ly ngồi dậy, hai tay hắn bóp chặt bả vai mảnh khảnh của cô, giọng vặn vẹo rít qua kẽ răng làm tim cô đau đớn.
"Tiểu Ly, vậy còn ta thì sao?
Em mang ân tình hắn 5 năm liền chọn cái chết trả lại, còn ta nuôi em 16 em lấy gì trả cho ta?
Bao nhiêu khổ cực ta đều vì em mà cam chịu, vì em cả rượu độc ta cũng không sợ mà uống nó.
Nếu ta thật sự chết đi em có hối hận không?
Em lấy gì để trả món nợ đó cho ta?"
Hắn như muốn hét lên một tiếng đứt hơi, không nhịn được mà lay người cô liên tục.
"Tiểu Ly, rốt cuộc trong trái tim em có ta không?
Ta đối với em là gì?"