Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 39: Mang thai


Lưu Ly rơi nước mắt, miệng cô rất muốn nói với hắn một từ "có" lại không đủ can đảm. Vị trí hắn trong trái tim cô còn nhiều hơn cả Tuyên Uyên, nhưng cô không thể chọn hắn. Ngay khi cô gả cho Tuyên Uyên đã xác định kiếp này cô và hắn không thể nối lại duyên nợ. Cô thà để hắn hận cô, ghét cô, chỉ mong hắn quên cô đi mà làm lại cuộc đời.

Cô mạnh mẽ gạt tay hắn ra, cười như không cười, cố chấp nói với hắn.

"Lãnh Hoàng, ta đúng là nợ ngươi rất nhiều, nhưng ta không thể trả cho ngươi, xin ngươi hãy hiểu cho ta."

"Hiểu cho em?"

Người đàn ông nhếch môi bạc bẽo, sờ vào trước ngực cô, cảm nhận nhịp đập chậm rãi của trái tim mà hắn không thể nắm bắt.

"Tiểu Ly, hiểu cho em vậy ai hiểu cho ta?

Em có từng yêu ta dù chỉ một chút không?"

- Có...

Lưu Ly cúi mặt im lặng, từ có chỉ vỏn vẹn trong đầu cô, có thì đã sao ? Cô không thể chọn ở cạnh hắn để canh cánh cả đời về cái chết của Tuyên Uyên. Vì cô mà anh mất nước, cũng vì cô mà chiến tranh bùng nổ, nếu không có sự tồn tại của cô có khi Lãnh Hoàng sẽ sống tốt hơn hiện giờ.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ một chiều của cô, hắn yêu cô vô điều kiện, trong mắt hắn cô là ánh sáng để hắn phấn đấu, là người dạy cho hắn biết, ngoài người mẹ đã mất hắn vẫn còn một người cần phải bảo vệ. Vì cô là trở nên mạnh mẽ, cảm nhận cuộc sống cô độc của hắn ý nghĩa hơn.

Thế nhưng, tất cả những gì hắn làm, hắn nghĩ đều hóa hư không trong mắt cô. Hắn ngậm cười chua chát hỏi cô một lần cuối.

"Em yêu Tuyên Uyên?"

"Không yêu! Nhưng ta chọn chết cùng ngài ấy."

Giọng dứt khoát, Lưu Ly hướng thanh lãnh vào đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt của người đàn ông, vươn tay quẹt đi giọt lệ ướt át của hắn, tàn nhẫn nói ra.

"Ta là vợ của Tuyên Uyên, ngày mất nước đáng lẽ ta và ngài ấy phải cùng vùi thây trong biển lửa, là ngươi cứu ta, biến ta thành hoàng khi của Hon quốc.

Điều này vốn đã trái với lương tâm.



Lãnh Hoàng...ta làm sao có thể ở bên ngươi?"

"Ừm, không thể."

Sau cùng hắn cười lên như điên dại, hất tay cô gái nhỏ ra, hắn đã biết thế nào là đau không thở nổi. Một mối tình kéo dài suốt mười mấy năm chỉ đổi lại sự lạnh nhạt cùng ly rượu độc, khiến hắn đã nghĩ thông suốt.

Cô cố chấp như vậy, hắn có giam cầm cũng chỉ là cái xác vô tình.

- Lưu Ly, lần này ta buông thật rồi...

Hắn bình tĩnh nuốt nước mắt vào ngược vào tâm chấp nhận sự thật, không còn mơ mộng cô sẽ hồi tâm chuyển ý. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái lạnh lùng của mọi khi, ở trước mặt cô đứng dậy nhún vai nói thẳng.

"Tiểu Ly, em và Tuyên Uyên chưa từng là vợ chồng thật sự, nhưng em vẫn chọn ở bên hắn mà gạt bỏ những đối đãi ta dành cho em.

Ta mệt rồi, lần này ta không ép em nữa.

Đi! Đi thật xa, mang theo người chồng đó của mà đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta."

Trước khi quay lưng, hắn quăng cho Lưu Ly vài đồng lẽ, để cô tự sinh tự diệt. Hắn chấm dứt hết duyên nợ với cô, kiên cường nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ dao động vì cô.

Bước chân hắn không hề do dự, đi một mạch không quay đầu lại. Lưu Ly ở sau bóng lưng hắn vừa đau vừa bối rối, cô không biết tại sao hắn lại biết chuyện cô và Tuyên Uyên chưa từng là vợ chồng thật sự ? Nhưng giờ có hỏi cũng chẳng ai trả lời cho cô, kết cục hiện giờ là tự cô chọn lấy, cô không thể quay đầu.

Cô rút những lưỡi gươm trên người Tuyên Uyên, rồi tự mình chật vật suốt nhiều giờ đồng hồ đào một cái hố thật to, đủ để cô và Tuyên Uyên cùng chôn.

Khi đào xong trời cũng đã sáng, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ, xác người nằm ngổn ngang khắp nơi, máu ướm đầy trên đất trông vô kinh hãi.

Lưu Ly đến chỗ Tuyên Uyên, sau đó lau sạch sẽ gương mặt của người chết, dùng hết sức bình sinh kéo người xuống hố, rồi chỉnh cho người nằm ngay ngắn. Cô vuốt lên mái tóc rối của người, khẽ cười chua xót.

"Uyên, xin lỗi ngài, là tại ta không tốt, bây giờ ta xuống đó với ngài."



Lưỡi gươm kề vào cổ, trong ánh sáng ngã bạc lóe lên, Lưu Ly chuẩn bị kết liễu lại đột ngột dừng hành động, lưỡi gươm buông xuống đất.

Vào lúc này cô lại nôn liên tục, nôn thóc nôn tháo, cơn buồn nôn nén nhịn từ nãy giờ đã đạt giới hạn, bức thiết cô nôn đến xây xẩm mặt mày.

Vùng bụng cứ khó chịu, ngửi mùi máu tanh cô lại nhịn không nổi, mà thứ cô nôn ra chẳng có gì ngoài dịch vị.

Như có ai mách vào tai cô một chuyện ngoài ý muốn, cô chợt nhớ đến lâu nay bản thân đã mất kinh nguyệt, tính tới ngày hiện tại đã trễ hơn nửa tháng.

- Không lẽ...

Đại não cô truyền đến một tin, cô đã mang thai rồi, tuy không chắc chắn điều đó, nhưng hiện tại cô không thể chết, bèn rời khỏi hố, nhặt những đồng lẽ khi nãy Lãnh Hoàng vứt xuống, muốn dùng chúng để kiểm tra thực hư.

"Uyên, hãy đợi ta một chút, ta sẽ quay về."

Không một chút do dự, cô chạy khắp nơi tìm tiệm thuốc, rồi dùng số tiền đó kiểm chứng. Không nằm ngoài dự đoán, cô thật sự đã mang thai con của người đàn ông kia.

Tin đến như sét đánh ngang tai, khiến cô không biết phải ứng phó như thế nào ? Đứa bé đến đúng vào lúc cô định tự sát, nhờ nó mà cái mạng của cô được giữ lại. Thế nhưng, cô mang thai rồi lại gặp rắc rối khi trong người chẳng còn đồng xu nào.

Tất cả tiền Lãnh Hoàng bố thì chỉ đủ để cô khám bệnh, sau khi rời khỏi nơi khám cô đã trở thành một kẻ ăn mày. Cô rầu rĩ trở về nơi của Tuyên Uyên, tinh thần suy sụp chưa từng có.

Trước cái hố, cô lại có suy nghĩ mang theo đứa bé cùng chết. Nhưng...sinh mệnh này vô tội, cô không thể ích kỷ của bản thân mà hại chết thêm một mạng sống.

Trên mình cô hiện giờ đã quá nhiều tội lỗi, huống chi đây còn là con của cô và người cô yêu, có như thế nào cũng không đành lòng dứt bỏ.

"Uyên, ta biết bây giờ có nói gì ngài cũng sẽ trách ta.

Hiện giờ ta không thể xuống đó với ngài, xin ngài hãy đợi ta theo một thời gian nữa."

Cô quỳ ở trên đau đớn nói ra, rồi dập đầu như tạ tội với người đã chết, cô nén bi thương chính tay mình chôn cất Tuyên Uyên.

Sau khi làm xong, cô dùng hoa dại để dâng lên cho người mất, nói thêm vài lời rồi cũng thấm mệt mà ngất đi, lúc tỉnh dậy trời đã xế chiều, cô nằm bên cạnh nắm mộ của Tuyên Uyên đờ đẫn nhìn xung quanh.