Cô không nỡ làm gián đoạn cảm xúc cao trào của hắn, cứ ngồi im trong lòng hắn, lẳng lặng quan sát thái độ phấn khích của hắn.
Lãnh Hoàng không nhịn được áp tai xuống bụng nhỏ của cô, vừa xoa vừa cười thập phần sung sướng.
Sự chú ý của cô gái nhỏ va phải tóc của hắn, từ trước đến giờ cô chưa từng chạm vào chúng, bất giác tay theo suy nghĩ chạm vào, còn khẽ vuốt vài cái.
Người đàn ông không hể khó chịu, hắn ngẩng mặt lên nhìn cô nhu tình, đón lấy cánh tay trắng tinh như ngó sen, đặt nụ hôn sâu lên lòng bàn tay của cô.
"Tiểu Ly, sau khi em sinh xong chúng ta sẽ làm đám cưới nhé?
Anh muốn cho em được mặc váy cưới đẹp nhất..."
Lưu Ly lại không nói gì, tiếp tục gật đầu ngầm đồng ý với hắn, hiện giờ cô như muốn để cuộc đời mình cho hắn sắp xếp, không một lời phản đối, bởi cô biết hắn sẽ luôn đặt những điều tốt nhất lên hàng đầu dành cho cô.
Hắn lại vuốt lên má cô, đôi mắt đẹp đẽ của cô nhìn hắn trìu mến đến mức khiến hắn cầm lòng không đặng, ấn môi bạc lên môi mềm của cô.
Người không từ chối, không chống chế, lần đầu ngoan ngoãn đáp lại hắn, đầu lưỡi thơm tho chủ động tìm đến đầu lưỡi thô lệ bên kia, quấn quýt cuồng loạn triển miên.
Sau một hồi động dã, hẳn rời môi lưu luyễn mang theo vài sợi chỉ bạc, ngón tay hơi thô để trên cánh môi ướt át của cô, vân vê yêu chiều.
"'Tiểu Ly, anh sẽ cố giữ tình yêu này cho đến cuối cùng."
"Tiểu Ly, anh yêu em đến tột cùng!
Cho nên...đừng bao giờ nói với anh tình yêu trong anh không thể kéo dài."
Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, cô gái nhỏ câu môi đắm chìm trong sự dịu dàng, cô chủ động hôn lên môi hắn, chỉ vài giây rời đi nhưng ánh mắt vẫn luôn tha thiết dành cho hắn.
Ngón tay như ngọc vuốt trên gò má sắc cạnh, cô hít lấy từng hơi nhịp nhàng, nghe rõ tiếng gọi con tim mình đáp lại những lời chân tình của hắn.
"A Hoàng, em cũng yêu anh đến tột cùng.
Em sẽ không để bản thân mình chọn sai thêm một lần nữa.
Anh nói đúng! Không ai yêu em bằng anh."
"Em yêu anh."...
Cô lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần, Lãnh Hoàng cũng không cản, muốn cô như bù lại những năm tháng hắn không được nghe.
Nói chữ nào là chữ đó làm hắn sung sướng đến phát điên, hắn cứ như một kẻ ngốc, còn cô cứ nói như người điên thì thầm. Sau đó cả hai lại trao nhau nụ hôn nồng nàn, cùng nhau trải qua một đêm bình yên.
Ngày hôm sau, Lãnh Hoàng cho người đến ven rừng đưa tro cốt của Tuyên Uyên về nơi chôn cất trong hoàng gia. Lập cho anh một chỗ yên nghỉ, còn tưởng niệm người, thay anh bảo vệ người dân ở Wan quốc.
Hơn hai tháng sau, vết thương trên mặt cả hai cũng lành hẳn, Lãnh Hoàng đã tìm một thợ xăm giỏi vào cung điện, giúp hắn và Lưu Ly điểm lên vết sẹo mỗi người một đóa hoa tử đẳng.
Lưu Ly bên trái, hắn bên phải, như một cặp tượng trưng cho tình yêu của họ. Hình xăm chẳng những che đi được khuyết điểm, càng làm tăng lên một vẻ đẹp kì bí của đôi nam nữ.
Khắp đất nước ai ai cũng biết chuyện, bắt đầu đồn thồi khắp nơi, tốt có, xấu có, nhưng chủ yếu họ ca ngợi tình yêu sâu đậm của vị đại để nổi tiếng là bạo quân kia.
...
Thời gian sau.
Lưu Ly mang thai tới tháng thứ 8 lại có chuyển biến không tốt, sức khỏe của cô đột ngột yếu dần. Thường xuyên thở dốc vì thiếu dưỡng khí, còn có lần ngất đi không hay biết, làm cho cả hoàng cung náo loạn.
Gia Tân bị gọi đến xử lý tình hình không biết bao nhiêu lần. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lưu Ly lại chóng mặt, suýt chút lại ngất.
Anh phải chạy bạt mạng đến kiểm tra, sau vài phút chật vật, mọi thứ cũng bình ổn trở lại, anh liền quỳ phục dưới sàn báo cáo tình hình.
"Thưa quốc vương, hoàng phi đã ổn rồi, do mang thai nặng nhọc, hoàng phi lại suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến căng thẳng nên mới như vậy."
"Hoàng phi, người tốt hơn hết đừng suy nghĩ quá mức nặng đầu óc, nếu không sẽ ảnh hưởng lắm ạ."
Cô gái nhỏ nghe vậy mà nhãn mặt nhãn mày, cô đâu phải không muốn thế. Mà, thời gian qua cứ liên tục mơ ác mộng khiến cô chẳng thể bình tâm.
Lãnh Hoàng cũng biết rõ điều đó, bởi mỗi đêm hắn luôn nằm cạnh cô, có những đêm hắn thức trắng để dỗ dành cô. Hắn hiểu từ lúc Lưu Ly mang thai tính tình thay đổi, cả lối suy nghĩ cũng thế.
Cho nên, vì quá lo xa mới dẫn đến tình trạng như bây giờ, hắn không muốn làm Lưu Ly thêm khó xử, bèn âm thầm xua tay cho Gia Tân rời đi.
Một mình hẳn trong phòng trấn an cô gái nhỏ, rất lâu sau cô mới ổn định tâm lí hơn một chút.
Buổi tối, khi cả hai chuẩn bị ngủ, Lãnh Hoàng lại giúp cô gái nhỏ xoa bóp người. Cô nằm im lặng thở dài, đôi mắt tựa như đang nhìn xa xăm đâu đó.
Cô đột nhiên bắt lấy cánh tay của hẳn, bóp chặt làm hẳn chợt lo lắng, thấp giọng hỏi.
"Tiểu Ly, sao thế?"
"A Hoàng, em thấy trong bụng nặng nề lắm, luôn có cảm giác lo âu."
Giọng rầu rĩ, mí mắt buồn trìu khép xuống phân nửa, bàn tay cô buông thống, sờ lên chiếc bụng to của mình. Đầu óc không muốn nghĩ đến những điều xấu nhưng chúng cứ liên tục xô đầy.
Người đàn ông trồng thấy chẳng những âu lo cho cô gái nhỏ, mà còn có cả đứa bé. Hằn cứ ngỡ, cả hai sau bao giông bão đến được với nhau sẽ được bình yên hạnh phúc. Không ngờ, gần cuối giai đoạn mang thai, tâm trạng của Lưu Ly lại ảnh hưởng nhiều như vậy.
Nguyên nhân bắt nguồn từ đâu hắn cũng không rõ, do có tra hỏi kiểu gì cô gái cũng chỉ có một đáp án làm hắn mơ hổ.
"Em không biết tại sao mình như vậy?
Trong lòng luôn có cảm giác bất an giống như một điểm báo, tối nào em cũng mơ thấy bản thân bỏ lại anh và con.
Em còn nhìn thấy Tuyên Uyên gọi em."
Lãnh Hoàng khi nghe những lời lẽ đó cũng có suy nghĩ lệch lạc, hắn cho rằng linh hồn Tuyên Uyên đang phẫn nộ. Vì thế, dạo trước hắn đã đích thân đến phần mộ của người, quỳ trước mộ cầu xin sự tha thứ.
Hắn biết những gì bản thân gây ra không đáng được sự tha thứ ấy, nhưng hắn vì Lưu Ly, cho dù Tuyên Uyên có bắt hắn trả giá bằng mạng sống cũng tình nguyện.
Sau ngày hôm đó, cô gái nhỏ vẫn không an giấc, tình trạng xấu càng làm hắn sốt ruột.
Lưu Ly lại khác hắn, không nghĩ đến linh hồn của Tuyên Uyên tìm mình đòi nợ, trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh bản thân sinh con không may gặp trắc trở...
Nghĩ đến, cô nắm tay hẳn lần nữa, chặt chẽ bội phần gọi tên hẳn bằng giọng ai uyền u buồn.