Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 37: VỀ NHÀ THÔI


Số phận mỗi người nghèo, giàu, và dài, ngắn khác nhau, đó là quy luật của cuộc đời. Tạo hóa sinh ra ta, nhưng không cho ta quyền chọn lựa sinh mạng của mình, cũng không cho phép bất cứ tự ý làm trái với thiên ý an bài.

Điển hình như Tiêu Kì Nhiên, kể cả khi có chìm vào cõi hư vô, trong ảo cảnh được gặp lại những người thân yêu, mà mình luôn mong nhớ, cũng buộc phải quay về thực tại, khi vận mệnh chưa tận.

Cô mơ hồ tỉnh lại trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng thoảng tạt qua cánh mũi, khiến đôi lông mày thanh tú bất giác nhíu vào.

Đúng lúc đó, trên hành lang bệnh viện có tiếng bước chân quyền lực của một người đàn ông. Những âm thanh ấy, mỗi lúc càng gần, càng rõ bên vành tai cô gái, tới khi có cả tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Kì Nhiên càng gắt gao nhíu mày.

Trước tầm nhìn vẫn còn đó mảng mông lung chưa thể rõ, cô muốn gượng người ngồi dậy, nhưng không đủ sức.

Tiếng bước chân ấy, cuối cùng cũng dừng lại ngay bên cạnh giường. Cả bóng dáng thân thuộc của người đàn ông, cũng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt cô gái.

Hắc Nhật Đông! Tiêu Kì Nhiên vừa nhìn thấy anh, anh đang ở rất gần với cô, nên liền muốn đưa tay chạm vào. Tiếc rằng, đối phương đã lui bước, tránh né sự va chạm từ bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Bỗng dưng, cô để lộ nụ cười khắc khổ, kèm câu nói khẽ khàng đáng thương vụt ra khỏi cổ họng khô khốc:

"Kể cả trong mơ, anh cũng không muốn đến gần em sao?"

Tiêu Kì Nhiên tưởng rằng, bản thân vẫn chưa thoát khỏi mộng mị, nhưng đâu biết rằng trước mắt mình là một người bằng da bằng thịt.

Anh nghe thấy câu hỏi của cô, rồi cũng chẳng muốn vội vàng đáp trả, chỉ đút tay vào túi quần, song mới lạnh nhạt mở lời:

"Không phải mơ, là thật đấy." Nói xong, Hắc Nhật Đông ung dung bỏ qua sofa ngồi.

Lúc này, tầm nhìn trong đôi mắt của cô gái mới dần dần rõ ràng, đồng thời nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng cô vẫn mặc định, người mình vừa thấy lúc nãy là trong mơ, chứ không phải đời thực.



Định thần lại xong, cô gắng sức gượng người ngồi dậy, mệt nhọc tựa lưng vào thành đầu giường, mà thở hắt ra hơi thở sầu não.

"Đang thất vọng vì thấy bản thân còn sống sao?"

Câu nói mỉa mai của ai đó vừa vang lên trong gian phòng yên tĩnh, làm Tiêu Kì Nhiên giật mình. Dựa theo hướng giọng nói truyền tới, cô lập tức đưa mắt nhìn qua sofa và đã thấy một người đàn ông bằng da bằng thịt đang chễm chệ ngồi đó như pho tượng di động.

Cô bàng hoàng, vội đưa tay dụi mắt. Làm đi làm lại mấy lần, mà Hắc Nhật Đông vẫn ngồi y nguyên chỗ đó, hình ảnh còn sắc nét, full HD rõ ràng.

Thấy đối phương cứ như một đứa dở hơi, Hắc Nhật Đông lại lãnh đạm lên tiếng:

"Tôi là người, không phải ma. Em tự vẫn không thành, đâm ra mắt bị lão hóa luôn rồi à?"

"Hắc Nhật Đông, là anh thật hả?" Bấy giờ, Tiêu Kì Nhiên mới ngờ vực cất câu hỏi đầu tiên.

Anh im lặng, tùy ý lấy điện thoại ra nghịch, chứ cũng chẳng thèm trả lời. Thái độ hời hợt, người thật, việc thật như vậy, cuối cùng cũng thành công lấy được niềm tin trong cô gái.

Nhưng chính thời khắc này, Tiêu Kì Nhiên lại bất giác bật khóc như một đứa trẻ vừa gặp mẹ, sau pha thất lạc. Cô mếu máo bước xuống giường, lê tấm thân mỏi mệt đi đến sofa.

Chưa bao giờ ngồi gần anh, mà cô lại bối rối tới mức cử chỉ cũng loạn theo, muốn chạm, muốn sờ cũng dè dặt không dám.

Nhưng rồi, người đàn ông lại bất ngờ chủ động giữ khoảng cách, khiến Tiêu Kì Nhiên lúc đó sững sờ ra vì ngại.

Trước đây, là anh luôn muốn gần gũi, thân mật với cô. Thế mà bây giờ, tới việc ngồi gần một chút, anh lại thấy khó chịu.



Có lẽ, thực tại đã khác so với trước. Cũng phải thôi, trong mắt anh, cô là kẻ hạ độc hại anh mà.

Miễn cưỡng nặn ra nụ cười để xoa dịu bầu không khí, cô cũng phải chọn lựa kỹ lắm, mới đưa ra câu nói:

"Anh còn sống thì tốt quá rồi. Thế này, em cũng đỡ cảm thấy áy náy hơn."

"Tại sao phải áy náy?" Hắc Nhật Đông nhìn qua cô, dùng âm giọng thú vị để hỏi.

"Em biết, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Lá thư và lọ thuốc, đều là anh dùng để thử lòng em." Tiêu Kì Nhiên cúi mặt, khẽ đáp.

"Giỏi vậy! Là tự biết hay Ngô Đình nói?"

Nghe nhắc tới Ngô Đình, cô liền ngẩng mặt lên nhìn Hắc Nhật Đông bằng ánh mắt khó hiểu. Bởi vì, từ sau mọi việc cô chưa từng nghe cậu ấy nhắc gì tới anh.

Nói như vậy, là hai người họ đã có mốc nối gì với nhau từ trước rồi ư?

Nhìn điệu bộ ngơ ngác hiện tại của cô, Hắc Nhật Đông không cần nghe câu trả lời cũng đoán được kết quả.

"Không ngờ, Tiêu Kì Nhiên cũng có lúc thông minh, nhạy bén ấy chứ. Đoán được tôi dùng bẫy để thử lòng em, tiếc rằng em nhận ra hơi muộn, vẫn làm tôi trúng độc." Anh cười, nụ cười của sự trào phúng.

Đang lúc cô bối rối chưa biết trả lời thế nào, thì người đàn ông ấy đã đứng dậy, ung dung thốt ra mệnh lệnh:

"Thay quần áo đi, rồi theo tôi về nhà."

Về nhà? Rõ ràng Tiêu Kì Nhiên đang lĩnh án tù chung thân. Nhà mà anh nói, là nhà tù hay nhà riêng?