Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 42: ĐÔNG ĐÔNG...


Dì Quế đã vào phòng, Tiêu Kì Nhiên vì để đối phương không khó xử nên đành cho bà chăm sóc hai vết thương trên tay mình, mặc dù đều không có gì nghiêm trọng.

"Cô Tiêu, tôi hỏi thật nha. Sao thiếu gia tốt với cô như thế, mà cô cứ làm cậu ấy buồn hoài vậy? Lẽ nào cô không thương cậu ấy hay sao?"

Những câu hỏi của dì Quế quá bất ngờ, khiến Tiêu Kì Nhiên rơi vào tình cảnh lúng túng, chưa biết phải đối đáp thế nào.

Lúc này, vết thương cũng đã được xử lý xong. Dì Quế lại nhìn cô, chân thành khuyên nhủ:

"Tôi thương cô, cũng thương cho thiếu gia nên mới bạo gan nói ra điều này. Cô Tiêu, cô ngốc lắm. Được một người thâm tình như Thiếu gia yêu thương chiều chuộng, mà không biết giữ gìn. Nay mai để người khác cướp mất, lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Tôi hỏi thật lần nữa, rốt cuộc cô có yêu thiếu gia không? Nếu không yêu, thì nên chủ động rời khỏ cuộc sống của cậu ấy, để cậu ấy còn tìm cho mình một người vợ, chứ năm nay thiếu gia cũng 30 tuổi rồi, đâu thể nào chờ cô lớn, nhưng không chịu lớn mãi được."

Thật không nghĩ rằng, đến một người ngoài cuộc như dì Quế nhìn vào còn thấy bất bình thay cho người đàn ông ấy.

Bà cũng không cố ý trách móc Tiêu Kì Nhiên, nhưng quả thực tức quá nên phải nói, phải hỏi để biết xem tâm tư của cô gái này thực hư ra sao.

Hiện tại, chỉ thấy Tiêu Kì Nhiên lại cúi mặt. Chờ một lúc, cô cũng chịu khẽ khàng lên tiếng:

"Vậy... nếu cháu cũng yêu anh ấy thì sao? Đông Đông vừa bảo, tuần sau anh ấy kết hôn với Lưu Diệp rồi, cháu còn làm gì được nữa chứ."

"Nếu tôi là cô, tôi nhất định đấu tranh tới cùng, bởi vì khả năng chiến thắng là 99,9 phần trăm." Dì Quế trả lời ngay, mà không cần phải suy nghĩ.

Nhìn nét mặt nghiêm túc, quả quyết bất tận của dì ta, Tiêu Kì Nhiên như được nạp vào một nguồn năng lượng tự tin chiến đấu. Trong đôi mắt đơn thuần, đã có hy vọng cùng niềm tin bất diệt đang bừng cháy.

"Sao dì chắc chắn quá vậy?" Thế mà, cô lại chốt một câu, khiến đối phương suýt bật ngửa.

"Trời ạ! Nhiều khi, tôi không biết cô ngốc thật hay giả ngốc nữa. Tình cảm của thiếu gia dành cho cô rành rành ra đó, mà không chắc sao được. Chỉ có cô không chịu suy nghĩ kỹ thôi, cứ ai nói sao là nghe vậy. Bởi bị người ngoài lợi dụng cũng đúng."

Dì Quế hăng hái buông thả theo câu chuyện. Lúc nói xong, mới biết mình đã quá lời, nên liền cười ngượng, rồi hạ giọng:

"Tôi lỡ lời, xin lỗi cô nha!"



"Dạ không có gì đâu dì!" Tiêu Kì Nhiên mỉm cười.

Cô không để bụng mấy lời đó, vì căn bản nó thô nhưng thật. Mười tám tuổi rồi, nhưng cô vẫn như một đứa trẻ non lòng trẻ dạ, chả bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo bất cứ chuyện gì.

Đôi khi vô tư quá, thành ra vô tình làm người thương mình buồn lòng cũng không hay. Ngốc nhất là còn có ý định tự tay dâng người đàn ông vốn đã thuộc về mình cho người khác.

Nếu như ngay lúc này Tiêu Kì Nhiên đã ngộ ra, vậy thì cô nhất định sẽ thay đổi và bắt đầu chiến đấu vì tình yêu của đời mình.

"Dì Quế, lúc nãy dì nói anh Đông buồn hả? Thế, dì có biết vừa rồi anh ấy đã đi về đâu không?"

"Thiếu gia lấy rượu xong, thì về phòng. Chắc bây giờ đang ngồi một mình uống rượu."

"Vậy còn Lưu Diệp thì sao?"

"Cô ta thì tôi không biết. Tại lúc đi ăn về, thiếu gia đi có một mình thôi à. Mà cô sợ cô ta sao?"

Lại nhận được câu hỏi na ná với câu trước đó của Hắc Nhật Đông. Nhưng lần này, Tiêu Kì Nhiên đã dứt khoát trả lời:

"Không! Cháu sợ mất Đông Đông hơn! Cháu phải đi tìm anh ấy, dì dọn chỗ đó hộ cháu nha!"

Nói xong, cô nàng liền hí hửng rời đi.

Cũng không biết, lần đi trong đêm này có được trở về nữa không...

[...]

Những bước chân nhanh nhẹn di chuyển trên hành lang, rồi dần chậm lại khi đã đứng trước cửa một căn phòng, mà bình thường chẳng có ai dám tự ý đi vào, ngoại trừ một người...

Cạch.



Cánh cửa được bàn tay cô gái nhẹ nhàng mở ra. Sau khi nghiêng đầu, nhìn ngang ngó dọc cũng xác định được vị trí của mục tiêu, nên liền bẽn lẽn tới gần.

Người đàn ông ấy, đang ngồi uống rượu trên sofa. Dáng vẻ cô đơn đầy tâm sự họa dưới ánh đèn mờ nhạt, tạo nên khung cảnh ưu sầu đến não lòng.

"Ra ngoài." Hắc Nhật Đông bất ngờ lạnh nhạt lên tiếng.

Lúc đó, Tiêu Kì Nhiên cũng chợt khựng người lại, nhưng chỉ ba giây sau, cô liền xem như chưa nghe thấy gì, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh anh.

"Em nghe nói anh buồn, nên có nhã ý sang đây uống rượu, tâm sự với anh." Cô cười, nói.

Sau đó, chủ động rót rượu vào chiếc ly của người đàn ông đang dùng. Rót xong, cô lại tự giác nâng ly, kề môi uống cạn.

Mùi nồng và vị cay của rượu, khiến cô nàng nhanh chóng nhăn mặt, hai má đỏ bừng, đúng kiểu tửu lượng một ly đã say tới quây cuồng.

Khẽ lắc đầu để giữ được sự tỉnh táo cần thiết, song Tiêu Kì Nhiên lại tiếp tục rót thêm ly thứ hai.

"Uống ly nữa, cho dễ nói chuyện." Nói xong, cô liền một lần uống hết sạch rượu trong ly.

"Ức..." Chỉ hai ly rượu, đã thành công chuốc say cô gái, biểu hiện đầu tiên là tiếng nấc nghe có vẻ khá đáng yêu.

Thấy cô tự ý làm càn, Hắc Nhật Đông cũng không cản. Bởi vì, anh cũng muốn cô thử say một lần, để biết trong lúc say, có lời thầm kín giấu tận sâu trong đáy lòng nào cô muốn nói ra hay không.

"Đông Đông..." Tiêu Kì Nhiên tung ra hơi rượu, cùng hai từ, vẻ mặt đã thật sự say xỉn.

Ngay lập tức, khiến người bên cạnh đứng hình.

Có khi nào lời muốn nghe không được nghe, mà phải chăm sóc ngược lại cho người ta suốt đêm nay không đây?

Tự nhiên, lòng anh hoang mang quá...