Vòng Vây Máu: Cưỡng Cầu Yêu Thương

Chương 47: EM SỢ RỒI (H+)


Chọn được tư thế thích hợp, Hắc Nhật Đông liền cầm lấy đầu nấm đang vô cùng sung sức của mình, cạ cạ vào vùng nhạy cảm của cô gái.

Khi xác nhận được lối ra vào đã sớm ướt đẫm mật thủy, người đàn ông liền đưa vũ khí bằng thịt chen chút, xâm lấn vào lối nhỏ ấy.

"Ưm..." Cảm giác lắp đầy nơi mẩn cảm, khiến Tiêu Kì Nhiên vô thức vụt ra âm thanh rên rỉ.

Một bên bàn tay bất giác bấu vào drap trải giường, tay còn lại cầm lấy cánh tay anh, xem nơi đó là điểm tựa.

Anh nông sâu cô.n th.it vào trong, cái cảm giác chật chội và từng vách thịt non mềm mịn trong hang động nhỏ cứ quấn lấy "thằng bé", tạo nên hiệu ứng thăng hoa từ sâu trong hai cá thể.

Từng chút đẩy đưa nhẹ nhàng, đợi đến khi bạn tình làm quen với công việc này, người đàn ông mới gia tăng tốc độ. Nhanh một giây, mạnh một nhịp, rồi từ từ chuyển động thật nhịp nhàng trong cường độ không ngừng nghỉ.

Thắt lưng nam nhân thúc đẩy dẻo dai, mỗi lần đưa "vũ khí" đâm sâu vào trong đều khiến cô gái rùng mình vì sướng.

Cơ thể cô ấy thật tuyệt, nhất là nơi gò bồng. Cử hễ khi nơi giao thoa nhịp nhàng đưa đẩy, thì cặp loa trên vòng một cũng luân chuyển theo nhịp điệu.

Gương mặt say rượu, say luôn men tình, thật khiến người ta mê đắm.

Hắc Nhật Đông khẽ cong môi, hơi khom người để lồng bàn tay được áp lên một bên "loa" xịn xò kia, mà vân vê xoa nắn.

"Ưm...a...ah...ư..." Tiếng rên theo quán tính liên tục thanh thoát vụt ra khỏi cổ họng cô gái.

Nhìn anh bằng ánh mắt si mê nhưng ngại ngùng, đành bẽn lẽn lắc đầu, mà thật tâm trong lòng đã chìm vào khoái cảm không lối thoát.

Người đàn ông trước mắt cô thật đẹp trai, dù ở độ tuổi 30, nhưng anh vẫn là một đấng nam nhi tinh lực dồi dào, phong độ khi trên giường vẫn nằm trong hạng mục đỉnh cao.

Càng nhìn anh, càng luyến lưu. Bản năng ham muốn lại bừng dậy, cô bất giác chuyển tay chạm vào vòm ngực săn chắc có chút mồ hôi của anh, uyển chuyển vân vê trong tâm trạng lâng lâng phấn khích.

Cô hành động, anh càng hăng hái trổ tài. Đưa vật nam tính thúc mạnh liên hồi, tạo nên những âm thanh tế nhị đến mức đỏ mặt người nghe.

Chán kiểu truyền thống, người đàn ông lại vắt chân bạn tình lên vai, rồi nhổm người ra sức chống đẩy. Cuồng nhiệt thêm mười phút, lúc tinh hoa chuẩn bị xuất, anh liền cúi xuống, dùng miệng gặm lấy viên ngọc hồng trên đỉnh đồi, cùng lúc để hạ thân va đập liên hồi vào vùng tư mật của cô gái.

Thời gian vẫn trôi theo quy luật tự nhiên, chỉ có hành động tình ái của người đàn ông, là không tuân theo bất cứ quy luật nào cả. Vì nếu bình ổn diễn ra, anh cùng bạn tình sẽ không đạt được thứ mình mong muốn.

"Ưm..."



Và khi hơi thở của cô gái dần nhanh lên, bàn tay siết lấy drap giường càng chặt, đỉnh điểm là khi phải ưỡn người, thì cao trào mới đến.

Hiệp một mười lăm phút đã xong. Trong lúc nòng nọc đang không ngừng bơi lội vào thủy cung tìm bạn kết phôi, thì Hắc Nhật Đông đã âu yếm ôm lấy cơ thể ngọc ngà phía dưới.

Anh hôn lên má cô, hôn vào môi, rồi ghé sang vành tai để thầm thì:

"Em là ai, sao lại khiến tôi cuồng si đến thế chứ?"

Âm giọng bá đạo kết thúc, là lúc vành tai cô gái bị anh ta cắn vào. Không đợi Tiêu Kì Nhiên la lên, anh ta đã đưa đôi môi ma mị chuyển qua sau man tai, rồi lướt dọc từ trên xuống tận vòng một, dứt khoát gặm lấy nhụy hoa đang run rẩy như ngậm một viên kẹo ngọt ngào. Mà tất cả mọi cử chỉ diễn ra, Tiêu Kì Nhiên đều không có cơ hội để cất lời kêu ca.

Suy cho cùng, cô vẫn là một chú mèo con dễ dàng bị dụ dỗ của anh. Chỉ cần ở bên anh lúc trên giường, cô sẽ hoàn toàn bị thao túng.

Bấy giờ cũng vậy, mải mê chìm đắm theo hành động ái ân của anh, mà cơ thể cô lại bị anh ta bất ngờ lật úp lại.

Nếu cô nhớ không lầm, thì tư thế này sẽ chọc gậy vào từ phía sau. Một lần thúc, là thúc sâu vào tận trong tử cung.

"Đông Đông, em không thích kiểu này."

"Áh...ư..." Sau câu nói, lại là tiếng rên la vì giật mình.

Lời của cô, căn bản không nhanh bằng anh hành động. Chỉ cần nâng hông lên ngang tầm, thì vật thể chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kia đã dứt khoát đâm vào, xuyên qua vách thịt, hòa vào dòng mật ấm, để đầu nấm trực tiếp chạm vào tử cung.

Cảm giác quặn thắt từ bụng dưới, khiến Tiêu Kì Nhiên như muốn nhàu nát drap giường.

"Mau nói yêu anh đi!" Hắc Nhật Đông bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột trên giường.

Nếu ngay lúc này nhìn thấy nét mặt đắc ý của anh, chắc cô sẽ ấm ức nhiều lắm. Nhưng đã nằm ở thế bị động, thì buộc phải thỏa hiệp.

"Em yêu anh!" Cô hì hụt trả lời.

"Yêu ai cơ?" Anh lại cố tình hỏi vòng vo.

"Yêu anh, Hắc Nhật Đông" Tiêu Kì Nhiên vô cùng ngoan ngoãn.

"Hắc Nhật Đông là gì của em?" Và trên môi anh ta đã xuất hiện nụ cười hào hứng vô cùng.



"Đông...Đông...là...là chồng tương lai của em...á...anh nhẹ thôi."

Câu trả lời, đi cùng tiếng rên, thêm cả một thỉnh cầu, tạo nên combo phấn khích cho người đàn ông.

Anh hăng hái ra ra vào vào chỗ khe động nhỏ. Khiến mật thủy không ngừng rịn ra, kết hợp cùng sự cuồng nhiệt từ anh, vô tình tạo nên những âm thanh phành phạch thật ướt át.

"Ưm...Anh ơi, nhẹ hơn đi... Sao anh không thương em vậy?" Quá bất bình, Tiêu Kì Nhiên bắt đầu than khóc.

Thế mà vẫn chẳng lung lay được ngọn lửa tác chiến của người đàn ông. Anh đặt tay lên quả mông căng tròn, xoa xoa, rồi cố tình vỗ vào, cùng lúc để nụ cười thú tính trên môi.

"Thương thì thương, nhưng hư là phải phạt."

Nghe xong, Tiêu Kì Nhiên chỉ muốn khóc.

"Em hư khi nào đâu chứ?"

"Còn dám hỏi lại ư?" Âm giọng nam tính trầm xuống.

Đó là dấu hiệu của nguy hiểm và cô nàng đã nhanh chóng nhận ra.

"Vâng! Nhiên Nhiên hư, nên đáng bị phạt. Nhưng mà chú phạt nhẹ nhẹ thôi nha!"

"Vừa gọi gì cơ?" Anh cau mày.

"À không! Không phải chú, mà là anh!" Cô biết sai, liền vội vàng sửa chữa.

"Tội chồng thêm tội, phạt thêm một hiệp." Hắc Nhật Đông dứt khoát.

"Không không không, anh tha cho em đêm nay đi..."

Và câu trả lời thực tế cho lời nói tha thiết xin xỏ ấy, là một tấm thân đáng thương bị "hành" tới ba giờ sáng hôm sau...

"Đông Đông, em sợ rồi! Sau này, nhất định không dám làm anh tổn thương nữa."

Đó là lời nhắn nhủ khẽ khàng trước khi cô nàng chìm vào giấc ngủ, sau khi được bế đi tắm gội sạch sẽ, thơm tho và trở về giường với một bộ drap mới.