Nhìn gương mặt kiêu ngạo của Ái Nhược Lam, Lương Ly tỏ vẻ khó chịu đứng dậy:
-Ái tỷ, nếu tỷ không chào đón muội vậy muội đi trước.
Ái Nhược Lam nhíu mày nhìn:
-Lương tiểu thư vội như vậy làm gì chứ?
Lời vừa dứt, Dương Lục liền bước vào trong. Thấy chàng Lương Ly liền khựng lại. Toan định đi tới bên Dương Lục nhưng chàng lại đi thẳng về phía của Ái Nhược Lam mà không hề đoái hoài gì đến Lương Ly. Mặc cho Lương Ly đang vô cùng chờ đợi chàng. Đứng trước mặt Ái Nhược Lam, Dương Lục nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, giọng nói hết sức nhẹ nhàng:
-Sao vậy? Nàng tìm ta có chuyện gì à?
Ái Nhược Lam lười nhác ngước mắt lên nhìn Dương Lục, vẻ mặt nũng nịu:
-Chàng nhìn xem, ta vừa mới ngủ dậy, y phục còn chưa thay mà ta cảm thấy trong người không còn sức lực để mặc y phục nữa. Chàng giúp ta mặc được không?
Dương Lục nghe vậy liền sốt ruột đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, chàng lo lắng hỏi:
-Sao lại vậy? Nàng không khoẻ à?
Ái Nhược Lam khẽ lắc đầu:
-Không có. Ta chỉ là bị lười biếng thôi. Chàng giúp ta được không?
Lúc này, Dương Lục mới thở phào nhẹ nhõm:
-Được. Y phục của nàng ở đâu?
Ái Nhược Lam chỉ tay về phía bộ y phục màu hồng phấn đang được treo cẩn thận ở cuối giường.
-Ở kia.
Hạ Hạ vừa định đi lấy y phục cho Dương Lục liền bị chàng cản lại:
-Để ta.
Đi đến cầm lấy bộ y phục, Dương Lục cẩn thận đỡ Ái Nhược Lam đứng dậy rồi mặc y phục vào cho nàng. Từng cử chỉ hành động đều hết sức tỉ mỉ.
Nhìn đống cẩu lương ở trước mặt, Lương Ly không thể nuốt trôi nổi cục tức. Thì ra đây chính là bất ngờ mà Ái Nhược Lam dành tặng cho mình. Bàn tay nắm chặt lại. Ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm hai người.
Mặc xong y phục cho Ái Nhược Lam, Dương Lục cất tiếng hỏi:
-Nàng đói chưa, ta đưa nàng đi ăn.
Ái Nhược Lam vui vẻ đáp:
-Được thôi. Ta thật sự rất đói rồi.
Cùng Dương Lục bước ra ngoài chợt Ái Nhược Lam dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Lương Ly đang tức giận:
-Lương tiểu thư chắc hẳn cũng đang đói rồi. Từ kinh thành đến Dương phủ không hề gần chút nào, đi đường xa quả thật rất mệt đó. Lương tiểu thư có muốn cùng đi ăn không?
Lương Ly cố gắng nặn ra nụ cười:
-Cảm ơn Ái tỷ đã quan tâm nhưng ta không đói. Hai người cứ đi ăn đi.
Ái Nhược Lam gật gật đầu:
-Vậy được thôi. Hạ Hạ ở lại tiếp đón Lương tiểu thư cẩn thận nhé. Đây là khách quý của Dương phủ đó. Ta với Vương gia đi đây.
Hạ Hạ cung kính cúi đầu:
-Vâng thưa Vương phi!
Hai từ Vương phi này càng khiến cơn giận trong lòng Lương Ly càng thêm rực lửa nhưng đối với Dương Lục thì đây lại là niềm vui khó tả.
Ra khỏi phòng, Dương Lục không giấu nổi niềm vui mà nói:
-Hạ Hạ vừa gọi nàng là Vương phi mà nàng không hề phản đối, nàng đồng ý làm thê tử của ta rồi đúng không?
Hai má Ái Nhược Lam thoáng chốc liền đỏ ửng:
-Chàng nói gì vậy chứ?
Nhìn gương mặt thay đổi trong chốc lát, Dương Lục thừa biết Ái Nhược Lam đang ngại ngùng nhưng vẫn giở giọng trêu trọc nàng:
-Nàng sao vậy? Mặt nàng đỏ quá.
Ái Nhược Lam nghe vậy liền ngại ngùng quay mặt lảng tránh ánh mắt của Dương Lục:
-Ta không sao. Đổi lại là chàng đó. Lương muội muội của chàng nói nếu ta để nàng ấy làm Vương phi thì khi chàng tuyển thiếp nhất định nàng ấy sẽ chọn ta. Chàng thấy như vậy có được không?
Dương Lục cau mày:
-Chắc chắn là không được rồi. Ngoài nàng ra ta không bao giờ chấp nhận những người khác làm thê tử, làm Vương phi của Dương phủ.
-Chàng chắc không?
Nhìn gương mặt đầy sự nghi ngờ của Ái Nhược Lam, Dương Lục không do dự trả lời vô cùng chắc chắn:
-Ta chắc chắn.
-Được. Vậy chàng hứa với ta đi cả đời này kiếp này của chàng dù là Vương phi hay thiếp của chàng cũng chỉ được có mình ta mà thôi.
-Được. Ta hứa với nàng cả đời này của ta chỉ có nàng thôi.