Vương Gia, Ta Trùng Sinh Là Để Yêu Ngài!

Chương 42: Thẻ bài và ngọc bội.


Ái Nhược Lam nghe những lời tâm sự của Khương Gia Gia, nàng có thể thấy được nỗi hận trong lòng Khương Gia Gia lớn đến mức nào. Ánh mắt ấy luôn chứa những tia lửa khi nhắc lại quá khứ của mình. Nhưng Ái Nhược Lam vẫn không hiểu một chuyện liền hỏi:

-Sao cô chắc chắn những việc này là người của kinh thành làm? Nhỡ đâu không phải là họ thì sao?

Khương Gia Gia thấy Ái Nhược Lam vẫn có ý định bênh vực lũ người xấu xa, tàn ác ấy liền hừ lạnh:

-Bọn chúng đều là những quan chức ăn sung mặc sướng, rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm nên mới tới đây quậy. Tên cầm đầu của bọn chúng luôn mặc những bộ y phục lấp lánh đầy màu sắc thậm chí còn rát trên đó rất nhiều vàng ngọc. Không chỉ có vậy hắn ta còn có lệnh bài của Hoàng đế. Khi đến đây, hắn ta nói với trưởng làng của ta là đến để giúp đỡ, bọn ta nghe xong cũng mừng lắm. Nào ngờ ngày hôm sau bọn chúng lại lật lọng cướp bóc của cải của dân. Ta còn nhớ lúc đó hắn ta cười khoái chí lắm. Hắn ta còn tự xưng mình là Hoàng đế thích làm gì thì làm. Tất cả những thứ ở đây đều là của hắn cơ mà.

Nghe đến đây, Ái Nhược Lam cũng hết lời biện minh giúp đỡ cho những người trong kinh thành, chính nàng cũng không thể ngờ người cùng một đất nước với nhau lại có thể đối xử tàn nhẫn với đồng bào của mình đến vậy. Ái Nhược Lam nhẹ nhàng nắm lấy tay của Khương Gia Gia:

-Gia Gia, cô yên tâm. Nếu cô tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ cô.

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Ái Nhược Lam, Khương Gia Gia bỗng chốc cảm thấy ấm áp nhưng trong lòng có gì đó ngờ vực. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Khương Gia Gia quyết định đánh cược một lần nữa, tin vào lý trí của bản thân mình. Chắc chắn Ái Nhược Lam sẽ không phản bội nàng.

Dẫn Khương Gia Gia đến gặp đội quân của mình, Ái Nhược Lam vui vẻ giới thiệu:

-Giới thiệu với mọi người đây là Khương Gia Gia mọi người cùng nhau làm quen và giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.

Cả đội quân nhốn nháo vì vẻ ngoài xinh

đẹp lại dễ thương của Khương Gia Gia. Ai ai cũng tranh nhau giới thiệu bản thân mình:

-Xin chào, ta là Hạ Hạ.

-Ta là Lộ Cảnh Vũ!



-Lạc Hoa

.........

Mọi người đã giới thiệu xong chỉ có Dương Lục là vẫn đứng im như khúc gỗ nhìn về phía phu nhân của mình. Thấy chàng không có dấu hiệu gì, Ái Nhược Lam liền nhướn mày nhưng Dương Lục vẫn không hề đáp lại cô. Ái Nhược Lam đành phải lên tiếng:

-Đây là Dương Lục...

Không để Ái Nhược Lam nói hết, Dương Lục đã lên tiếng chen vào:

-Ta là phu quân của nàng ấy. Rất vui vì Khương cô nương đã đồng ý đồng hành cùng bọn ta.

Nhìn tất cả mọi người đều niềm nở với mình, trong lòng Khương Gia Gia bỗng chốc cảm thấy ấm áp. Đã từ rất lâu rồi cô vẫn không còn có cảm giác như vậy.

-Rất vui được làm quen với mọi người!

Cùng nhau trò chuyện một lúc, Khương Gia Gia dẫn cả đoàn đi đến ngôi làng của mình. Đi qua bao ngọn đồi, ngọn suối, cuối cùng cũng đến làng. Vừa nhìn thấy họ cả dân làng liền cầm vũ khí của mình lên chĩa về phía họ. Khuôn mặt ai cũng đằm đằm sát khí. Đến khi Khương Gia Gia bước ra từ đám người đó họ mới bình tĩnh lại và trở lên ôn hoà hơn. Một ông lão bước lên phía trước dang rộng hai tay về phía Khương Gia Gia, nụ cười hiền hậu nói:

-Gia Gia chào mừng về làng.

Khương Gia Gia cũng mừng rỡ nhào vào lòng của ông lão:

-Cha! Con nhớ người lắm!

-Ta cũng nhớ con lắm Gia Gia!



Mọi người trong làng tuy ít ỏi nhưng ai ai cũng rất tình cảm. Thấy Khương Gia Gia trở về bình an vô sự, họ đều cảm thấy vui mừng vô cùng.

Nhìn cảnh tượng cảm động trước mắt, Hạ Hạ bỗng chốc trong lòng thấy có chút tủi thân. Nước mắt cũng đọng lại ở khoé mi nhưng Hạ Hạ cố gắng kiềm chế bản thân không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống. Đối với Hạ Hạ mà nói khóc chính là sự yếu đuối lớn nhất của một con người. Đặc biệt là với nữ sĩ như nàng thì tuyệt đối không được khóc. Nhưng nàng đâu biết toàn bộ cảm xúc của nàng đều được một người thu hết vào tầm mắt. Nhìn Hạ Hạ như vậy, lòng người ấy cũng nhói lên cảm xúc khó tả thành lời.

Khương Gia Gia quay người về phía đội quân của Dương Lục, cô vui vẻ giới thiệu:

-Cha, đây là những người tốt. Tuy họ cũng là người của kinh thành nhưng sau khi tiếp xúc với họ con chợt nhận thấy họ cũng không xấu xa lắm. Cha cho họ ở lại đây được không?

Quả nhiên những người dân ở đây đều không thích những người đến từ kinh thành. Sau khi nghe Khương Gia Gia nói, ánh mắt họ trở nên sắc bén, khuôn mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Ông lão khuôn mặt vốn đang mỉm cười rạng rỡ giờ lại đanh lại, ngữ khí vô cùng lạnh nói với họ:

-Nơi này không chào đón các người. Mau biến khỏi đây.

Ái Nhược Lam tuy đã chuẩn bị trước sẽ có tình huống này xảy ra nhưng nàng vẫn có chút thất vọng. Nàng dùng hết khả năng của mình cố gắng thuyết phục họ:

-Mong ngài hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi đến đây thật sự muốn giúp đỡ mọi người. Chúng tôi dám lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm.

Dương Lục lúc này cũng lấy thẻ bài cùng ngọc bội của mình ra đưa cho ông lão. Đối với mỗi người có chức vị cao quý thì thẻ bài và ngọc bội chính là thứ duy nhất để chứng minh bản thân mình. Một khi đã mất hai thứ ấy thì mọi thứ đều coi như không. Nên có thể cho rằng đây là hai thứ vô cùng quan trọng.

Cầm lấy thẻ bài và ngọc bội của Dương Lục, ông lão có chút bất ngờ. Rất hiếm ai có thể đưa hai thứ này cho người khác giữ. Đây là vật bất ly thân cơ mà.

-Ta đã đưa cho ông những thứ đó, ông đã đủ tin tưởng chưa?

Khương Gia Gia cũng lên tiếng nói giúp cho họ:

-Đúng đó cha, cha cho họ một cơ hội chứng minh lời nói được không?