Về đến Dương phủ, các vị quan khách đã tập trung kín sân của phủ. Biết chuyện chẳng lành, Ái Nhược Lam cản Dương Lục lại:
- Thiếp nghĩ không nên vào thì hơn.
Trái với sự lo lắng của Ái Nhược Lam, Dương Lục bình thản đáp:
- Chúng ta tại sao phải sợ đám người đó? Cùng lắm là họ sẽ ngồi đây ăn vạ mà thôi.
Hiên ngang bước vào trong phủ, Đại tướng quân - Lương Thẩm Kiệt chỉ tay về phía họ:
- Vương gia cùng Vương phi về rồi.
Có thể nói so với các chức vị như Đại tướng quân hay Thừa tướng...trong triều đình thì chức vị Vương gia này của Dương Lục thật nhỏ bé nhưng gia thế hiển hách, đến Hoàng thượng còn phải nể mặt chàng vài phần thì những người ở đây tất nhiên là khi gặp chàng sẽ phải cúi đầu hành lễ rồi.
Xong hình thức lễ nghi, một quan văn tên Thượng Quân đã lên tiếng trách móc Dương Lục và Ái Nhược Lam:
- Vương gia và Vương phi xin thứ lỗi cho thần nếu như thần nhiều chuyện. Trong trận chiến ở biên giới vừa rồi Hoàng thượng có đi cùng các vị vậy giờ Hoàng thượng đang ở đâu?
Dương Lục nhàn nhạt trả lời:
- Theo các vị được biết thông tin gì thì sự thật chính là như vậy đấy. Ta cũng không hề chối cãi.
Lương Thẩm Kiệt trừng mắt nhìn Dương Lục:
- Hồ đồ. Con có biết hại chết vua mà không báo ngay về triều đình là tội mưu đồ bất chính không hả?
Dương Lục không hề tỏ ra sợ hãi. Chàng kiên định trả lời:
- Vậy tại sao Lương tướng quân không tìm hiểu lý do tại sao Hoàng thượng lại phải chết như vậy chứ? Không phải triều đình từng nói sẽ luôn đặt dân lên trên hết sao? Vậy thử hỏi lòng dân xem sớm có coi Vương Thiên Trực là Hoàng thượng không?
Lúc này từ bên ngoài Hoàng hậu cùng các chính phi đến, họ gào thét về phía Dương Lục:
- Mau trả lại Hoàng thượng cho ta. Dương Lục nhà ngươi thật đáng chết.
- Ta đáng chết hay không không đến lượt Hoàng hậu và các phi lên tiếng đâu.
Dứt lời, Dương Lục đưa Ái Nhược Lam bước vào trong. Chàng không quên quay lại nói với các vị quan khách:
- Ba ngày sau các vị hãy đến đây, ta sẽ cho các vị biết lý do thật sự và ta có thừa tư cách để giết vua hay không. Giờ thì mời các vị trở về kinh thành. Không tiễn!
Một trong số những vị quan khách ở đó đã dấy lên sự lo lắng. Dương Lục một khi đã nhúng tay vào chuyện gì thì tất cả ắt sẽ được sáng tỏ như ban đầu.
Bước vào trong, Ái Nhược Lam có chút lo lắng nhìn Dương Lục:
- Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ?
Dương Lục mỉm cười an ủi phu nhân của mình:
- Chắc chắn sẽ không sao. Nàng yên tâm.
Hạ Hạ từ bên ngoài chạy vào trong thông báo:
- Thưa Vương phi, Quận chúa đến tìm người.
- Được rồi, ta ra ngay!
Vừa bước ra, Ái Nhược Lam đã nhìn thấy gương mặt thất thần, ánh mắt vô cùng buồn bã của Vương Ngọc Bảo. Tiến đến bên, Ái Nhược Lam nhẹ nhàng nói:
- Quận chúa, người không sao chứ?
Vương Ngọc Bảo ngẩng mặt lên nhìn nàng, giọng nói chứa đầy sự bi thương:
- Ca ca ta, thật sự không còn nữa sao?
Ái Nhược Lam nghe câu hỏi này, nàng không biết phải trả lời sao. Hình như quyết định trong chốc lát của nàng đã ảnh hưởng đến rất nhiều người thì phải.
- Ta....
Vương Ngọc Bảo cố nén đau thương vào trong lòng, tiếp tục nói:
- Ta biết rằng ca ca ta đã làm rất nhiều chuyện xấu. Đây chính là kết cục huynh ấy phải trả nhưng...nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy thương huynh ấy như vậy chứ?
Ái Nhược Lam trong phút chốc cảm thấy đau lòng liền ôm chặt lấy Vương Ngọc Bảo.
- Nếu muốn khóc thì Quận chúa cứ khóc đi. Ta sẽ luôn ở bên người mà.
Lúc này, Vương Ngọc Bảo đã không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Nàng bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Sau khi nhận được tin của những người binh sĩ xuống núi tìm Vương Thiên Trực, Lộ Cảnh Vũ ngay lập tức vào báo cáo lại với Dương Lục:
- Vương gia, Tại Hàm thông báo không tìm thấy bóng dáng cũng như tung tích của Hoàng thượng. Hơn hết xung quanh phần bên dưới đất không hề có dấu hiệu của người bị ngã xuống. Chỉ trừ việc có vài cành cây ở trên cao bị gãy ra thì quả thật là Hoàng thượng vẫn chưa rơi xuống đất. Theo họ đoán chắc chắn có kẻ đứng sau đã cứu vớt Hoàng thượng và đem ngài ấy đi rồi.
- Được. Ta biết rồi, ngươi mau lui xuống đi.
Dương Lục bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như Vương Thiên Trực không bị rơi xuống đó vậy kẻ đứng đằng sau âm thầm giựt dây để Vương Thiên Trực làm việc cho hắn rốt cuộc là ai?
- Là Vương Bá!
Tiếng nói của Ái Nhược Lam vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Lục. Chàng mỉm cười nhìn phu nhân của mình:
- Sao nàng lại tới đây? Không ở bên Quân
chúa nữa sao?
- Quận chúa mệt quá nên ngủ rồi. Nhân lúc Quận chúa chưa thức giấc, thiếp đến đây để bàn chuyện với chàng.
Dương Lục khẽ nhíu mày:
- Lời của nàng nói không phải là không có lý nhưng tại sao nàng chắc chắn là Vương Bá đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
Ái Nhược Lam trong lòng khóc thành một dòng sông. Không lẽ bây giờ nàng lại nói vì kiếp trước nàng cũng chứng kiến Vương Bá cấu kết với Hoàng thượng để hại Dương Lục, sau đó hắn ta cũng thủ tiêu Hoàng thượng để lên ngôi sao?