Vương Gia, Ta Trùng Sinh Là Để Yêu Ngài!

Chương 8: Ta hứa đấy!


Trong khi còn đang chìm vào mớ hỗn độn, từ đâu một bàn tay to lớn đã nhấc bổng Ái Nhược Lam lên cao. Sự bất ngờ này khiến cho Ái Nhược Lam vội vàng mở mắt, xuất hiện trước mặt nàng là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đẹp trai rạng ngời của Dương Lục. Ái Nhược Lam mừng rỡ không phải suy nghĩ mà vội ôm chặt Dương Lục:

-Chàng đến rồi!

Dương Lục nhìn người trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi:

-Nàng mong ta đến sao?

Ái Nhược Lam nghe câu hỏi không chần chừ mà gật đầu. Nàng thật sự rất sợ nếu hôm nay Dương Lục không đến, nàng phải bỏ mạng tại đây thì phải làm sao? Thù còn chưa báo, tình cảm cũng chưa được thổ lộ. Cứ như vậy mà chết thì còn có ý nghĩa gì.

Nhìn cánh tay đang rỉ máu của Ái Nhược Lam, Dương Lục vô cùng tức giận. Bế Ái Nhược Lam hạ xuống mặt đất, chàng nhẹ giọng nói:

-Đứng yên đây đợi ta. Ta sẽ giải quyết đám người này.

Còn không đợi Ái Nhược Lam trả lời, Dương Lục rút kiếm từ bên hông, lao thẳng tới chỗ đám thích khách.

-Hạ Hạ, Lạc Hoa mau bảo vệ Nhược Lam, ta lo chỗ này.

-Rõ thưa Vương gia!

Hạ Hạ và Lạc Hoa đồng thanh trả lời rồi tiến tới đứng chắn trước mặt Ái Nhược Lam.

Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Dương Lục đám thích khách mới bắt đầu run sợ. Không để cho chúng kịp phản ứng, lưỡi kiếm lạnh lẽo của Dương Lục cứ thế lướt qua người họ. Chỉ vài phút thôi đám người đã không còn ai sống sót.

-Toàn lũ ngu ngốc.

Giải quyết xong đám người thích khách, Dương Lục vội chạy đến bên cạnh Ái Nhược Lam. Rút chiếc khăn tay của mình ra, chàng cẩn thận băng bó cho nàng.



Nhìn chiếc khăn tay được thêu hoa cẩn thận. Không cần phải nói Ái Nhược Lam cũng biết đây là của một vị tiểu thư nào đó tặng cho chàng. Nhưng người đó là ai chứ? Tại sao chàng lại mang theo chiếc khăn này bên người?

Không kiềm chế nổi sự tò mò, Ái Nhược Lam liền hỏi:

-Chiếc khăn tay này là của ai tặng chàng vậy?

Dương Lục không hề suy nghĩ liền trả lời:

-Một người rất quan trọng với ta. Mau vào phòng đi ta bôi thuốc cho nàng.

Lạc Hoa và Hạ Hạ dường như cũng biết ý liền tránh đi chỗ khác. Ở trong phòng, Dương Lục nhẹ nhàng rửa vết thương cho Ái Nhược Lam. Cũng may trước khi đi chàng có mang theo thuốc bôi bên người phòng trường hợp bị thương. Giờ đúng phải cần thật.

Thuốc vừa được bôi vào, Ái Nhược Lam liền không chịu được mà nhíu mày. Thấy sắc mặt không tốt của nàng, Dương Lục cau mày hỏi:

-Đau sao?

Ái Nhược Lam gật nhẹ đầu. Dương Lục nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa bôi vừa dùng miệng thổi nhẹ lên vết thương.

-Nàng cố chịu một chút, như vậy sẽ không đau nữa.

Nhìn gương mặt dịu dàng của Dương Lục, Ái Nhược Lam liền nâng cằm Dương Lục lên rồi đặt một nụ hôn xuống môi chàng.

Bàn tay đang bôi thuốc của Dương Lục bỗng ngừng lại. Đưa tay ôm chặt lấy eo của Ái Nhược Lam.

Sau một hồi miên man, hai người mới buông nhau ra. Dương Lục ngại ngùng cúi đầu bôi nốt chỗ thuốc. Tiếng Ái Nhược Lam vang lên:

-Sao chàng đến đây nhanh quá vậy?



-Ta vốn là đang trên đường đến đây. Tình cờ nhìn thấy pháo báo hiệu nên biết nàng đang gặp chuyện phải nhanh đến giúp.

Ái Nhược Lam khó hiểu:

-Tại sao chàng lại đến đây?

-Vì nhớ nàng.

Câu nói không nóng cũng không lạnh nhưng lại khiến cho trái tim Ái Nhược Lam đập loạn nhịp. Khuôn mặt cũng nóng rực lên. Nhưng khi vừa quay sang nhìn chiếc khăn tay cùng câu nói của Dương Lục lúc ấy:

-Một người rất quan trọng với ta.

Ái Nhược Lam bắt đầu suy nghĩ. Thật sự người tặng chiếc khăn tay này còn quan trọng hơn cả nàng sao? Nếu không tại sao Dương Lục lại không nói cho nàng biết chứ?

Băng bó cho Ái Nhược Lam xong, nhìn gương mặt thất thần của nàng, Dương Lục liền gõ nhẹ lên trán nàng:

-Bôi thuốc xong rồi, nàng nghĩ cái gì vậy?

Ái Nhược Lam mỉm cười:

-Không có gì! Cũng muộn rồi chàng mau về phủ nghỉ ngơi đi ngày mai còn nhiều việc phải làm.

-Không sao! Nàng mau ngủ đi, ta ở lại canh nàng ngủ. Ta không yên tâm để nàng ở lại đây.

Ái Nhược Lam gật nhẹ đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn Ái Nhược Lam đang ngủ, Dương Lục khẽ vuốt mái tóc dài của nàng:

-Nhược Lam, cả đời này ta nhất định sẽ bảo vệ cho nàng thật tốt. Ta hứa đấy!