Sáng hôm sau: Tờ mờ sáng
Ba huynh muội cô bắt đầu ra đồng, cô định trèo lên lưng Mạc Đức Minh nhưng thấy hắn vẫn gật gù buồn ngủ nên quay sang Mạc Lãnh Nghiêu. " Đại Ca, Ca không buồn ngủ vậy cõng Lan nhi đi, muội định leo lên lưng Nhị Ca nhưng thấy huynh ấy còn buồn ngủ nên thôi. Nhỡ đâu Nhị Ca cõng muội làm rơi muội xuống đấy. "
Mạc Lãnh Nghiêu hạ thấp đầu gối để cô nhảy lên lưng, rồi cõng cô ra đến ruộng, ra đến nơi cô chèo xuống đi lại chỗ Mạc Đức Minh cầm lấy cái cuốc đứng ra giữa ruộng đất xới cỏ. " Hừ chỉ là xới cỏ thôi sao có thể làm khó được ta. Vào việc thôi làm xong nhanh còn về ăn sáng. "
Được một lúc cô hỏi Đại Ca và Nhị Ca " Đại Ca, Nhị Ca, Ca có mang nước đi không muội khát nước quá. " Cả hai người nhìn nhau rồi lắc đầu
" Ta tưởng đại ca mang nên cũng không để ý đến. Muội nhắc đến làm ta cũng thấy khát. "
Cô nản không muốn nói " Vậy Nhị Ca đi kiếm nước đi chứ chẳng lẽ lại để muội đi kiếm nước cho Nhị Ca uống chăng. Nhị Ca đi kiếm đi Lan nhi lên trên gốc cây to kia ngồi nghỉ một lát. "
" Sao ta phải nghe muội đi kiếm nước cho muội uống. Chẳng phải có Đại Ca đấy ư, sao không kêu Đại Ca đi kiếm cho muội. "
Cô đi đến gốc cây to kia " Tại muội thích sai Nhị Ca đi đấy. Đại Ca là trưởng huynh nên đâu thể sai Đại Ca được mà muội chỉ mới mười tuổi đâu thể đi được, nhỡ đâu trên đường gặp thú dữ thì sao. Với lại là Lan nhi nhờ Nhị Ca chứ có phải là sai đâu. "
Mạc Đức Minh nhìn liếc cô từ trên xuống dưới phán xét rồi nhại lại câu của cô " Do muội lười thì có, làm gì có chuyện gặp thú dữ. Chúng đánh hơi được hương của muội là đã chốn hết rồi ấy chứ, mà nói ra thì may muội không đuổi đánh chúng. "
Cô ngồi xuống lấy khăn tay ra lau mồ hôi
" Nhị Ca nói sao ấy chứ Lan nhi đâu có vậy đâu. "
" Đúng rồi muội có vậy đâu muội còn hơn thế. "
Mạc Lãnh Nghiêu hạ cuốc xuống đi đến chỗ cô và Mạc Đức Minh " Được rồi hai đứa đừng tranh cãi nữa. Thời gian hai đứa tranh cãi thì ra kia làm nốt được ngần nào thì được. Chỉ là vấn đề lấy nước thôi mà cũng tranh cãi được, nãy khi ra đồng trên đường ta có thấy một suối nước cách không xa, để ta đi lấy. Hai đứa ngồi nghỉ lát đi. "
Mạc Lãnh Nghiêu rời đi, Mạc Đức Minh lại chỗ cô ngồi xuống than thở " Làm thế nào để có thể làm xong hết cái ruộng này bây giờ ? Tất cả đều tại muội đấy, chỉ được cái phá phách rồi ta lại phải chịu tội cùng. "
Cô nhìn hắn rồi nằm xuống đất ngoằng tay ra sau để gối đầu " Ở đây chán không có gì chơi nên muội mới phải đi phá đấy chứ. Trước ở trong phủ còn được bật tường trốn đi chơi chứ giờ ở đây cái hàng rào kia chỉ đến cổ của muội chỉ cần đi bằng cửa chính là qua rồi. Được cái ở đây muội có thể cảm nhận được những trò chơi đem lại cảm giác mạnh. "
Mạc Đức Minh búng chán cô " Muội cũng hạn chế nghịch lại chứ phá vậy nhỡ con mực kia đớp miếng thịt thì sao. "
Cô tự tin vỗ ngực đắc ý " Nhị Ca yên tâm đi, với trình độ của muội thì sẽ không có chuyện con mực kia xin Lan nhi miếng thịt đâu. Thôi để muội gọi thêm mấy người đến phụ chúng ta một tay. "
Cô trèo lên trên thân cây rồi lấy từ tay áo ra một chiếctiêu tự tay cô làm chiều dài chỉ bằng một gang tay, chiều rộng bằng ngón út của cô. Bên trên có điêu khắc dòng chữ nhỏ ' Phương Lan Đại Đầu ' thật ra thì cô chỉ điêu khắc mỗi từ 'Phương Lan' thôi nhưng Hà Tuyết từng mượn của cô nên khắc thêm từ 'Đại Đầu' vào. Cô xoay chiếc tiêu qua ngón tay cái và trỏ một vòng rồi đưa lên miệng thổi, trước khi thổi cô xoay qua tay làm cho cây tiêu có một chút hoà vào gió tạo ra một âm thanh khác chỉ cô mới làm được. Tiếng tiêu vang lên tất cả nhóm người Phương Hạ, Hà Tuyết, Lập Anh và huynh đệ Chu Thất, Chu Lịch chạy lại nơi phát ra tiếng tiêu(chỗ cô).
Bọn họ đã đến đủ chỗ cô, cô leo từ trên cây xuống cất tiêu vào lại trong tay áo rồi nói với họ " Mọi người tới nhanh vậy, ta vừa mới thổi thôi mà mọi người đã đến rồi. "
Phương Hạ chống hai tay xuống hai đầu thở hổn hển ngước đầu lên nhìn cô rồi đứng thẳng dậy " Tỷ đừng vòng vo nữa, co việc gì cần bọn muội làm sao ? "
Cô gật đầu " Đúng vậy, có chuyện cần nhờ mọi người đây. Mọi người có rảnh không ?"
Lập Anh ngoảnh mặt đi lau mồ hôi vào tay áo, nhìn cô và nói " Vậy rốt cuộc Đại Đầu muốn nhờ bọn ta làm gì cứ nói đi. "
Cô chỉ tay vào đám ruộng " Muốn nhờ mọi người phụ ta một tay cuốc đất trồng rau, mẹ ta nói hôm nay không làm xong không được ăn nên ta gọi mọi người đến phụ ba huynh muôin bọn ta một tay. "
Chu Thất thở dài " Chỉ vậy thôi sao ? Vậy để bọn ta về lấy dụng cụ rồi ra. "
Bọn họ vừa đi thì Mạc Lãnh Nghiêu mang nước trở về đưa cho cô, cô uống một hơi hết. Một lúc sau thì bọn họ cũng ra giúp ba huynh muội cô một tay.
Cô phân chia công việc cho mọi người ba huynh muội cô cùng với Chu Thất thì cuốc đất, Lập Anh nhận vai trò đánh tơi đất, Hà Tuyết thì tạo các hố với một khoảng cách vừa phải để gieo hạt, Phương Hạ thì gieo hạt vào các hố Hà Tuyết tạo ra, còn Chu Lịch thì tưới nước sau khi Phương Hạ đặc gieo hạt.
Mọi người làm việc vui vẻ trò truyện với nhau, Mạc Đức Minh hỏi Chu Thất " A Thất ở đây các người toàn trồng những cây quả hiếm mà trong kinh thành cũng không có vậy hạt giống từ đâu vậy. Với cả con mực nữa ta cũng chỉ nhìn qua vài lần, vậy các người lấy từ đâu vậy. "
" Cũng không giấu gì Nghiêu Đại Ca, mấy loại quả hiếm ấy là tự mọc, đệ cũng không biết là từ đâu, nghe nói là do mấy con chim đã nhả hạt xuống đất. Còn con mực thì Cầu Tưởng tỷ lúc lên núi nhìn thấy nó, bởi nó nhìn lạ chưa bao giờ thấy nên mang về nuôi. "
" Ra là vậy làm ta thắc mắc mấy nay suốt. "
Sau một ngày làm việc khá mệt mỏi, đến chiều tối tất cả cũng đã làm xong. Bọn họ tạm biệt cô rồi ra về.