Lặng đi một năm sau
Sau khi bị tước quan và Phủ Quốc Sư bị tịch thu nhờ sự giúp đỡ của Thái Hậu nên Quốc Sư ngày ấy giờ về Lương Gia Thôn sống một cuộc sống bình dị nhưng cái nơi này cách xa Thành, không co sự cai quản của huyện lệnh nên thường hay xuất hiện đạo trích, thổ phỉ, cướp. Đón sinh thần thứ mười một của cô xong thì Mạc Lãnh Nghiêu cũng bắt đầu cùng với một vài người trong Thôn đến các nước láng giềng bên cạnh buôn bán gấm vóc tiện thể học hỏi một vài điều có ích.
Trước khi xuất phát Mạc Lãnh Nghiêu hành lễ với Mạc Ngụy Quân và Phạn Ánh Vy
" Cha, mẹ con đi ạ ! Hai người ở nhà giữ gìn sức khỏe. "
Hành lễ với họ xong liền đứng dậy đi lại chỗ cô và Mạc Đức Minh đang đứng " Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta đi thì không thể ngày một ngày hai về được, có thể sẽ mấy năm sau mới gặp lại, lúc ấy chắc cũng trưởng thành hết rồi. Nhưng Nhị Đệ đừng nhân lúc ta không ở đây mà bắt nạt Lan nhi đâu đấy. "
" Đại Ca không cần lo đệ sẽ bắt nạt muội ấy, không có Đại Ca thì vẫn còn phụ thân mà. "
Mạc Lãnh Nghiêu vỗ vai Mạc Đức Minh rồi quay sang nói với A Ly, Tiểu Thổ " Hai ngươi chăm sóc tốt cho cha mẹ ta với Minh nhi và Lan nhi. Nếu xảy ra sơ xuất gì đợi ta về nhất đinhn sẽ trách phạt hai ngươi. "
Cô kéo tay Mạc Lãnh Nghiêu đung đưa
" Được rồi Đại Ca huynh đi đi không mọi người đợi. Muội sẽ chăm sóc cho mọi người mà, để muội với mọi người tiễn đại ca một đoạn. "
Mọi người tiễn Mạc Lãnh Nghiêu ra cửa ngoài Phạn Ánh Vy đi lại xoa đầu Mạc Lãnh Nghiêu " Nghiêu nhi đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe, trong tay nải mẹ đã làm vài món bánh cho con và mọi người đi đường ăn lót dạ đỡ đói đấy. Đi đường xa đừng để bị cảm nhé. "
Mạc Lãnh Nghiêu ôm Phạn Ánh Vy rồi đi đến ôm Mạc Ngụy Quân, Mạc Lãnh Minh và cô với cả hai người A Ly, Tiểu Thổ rồi quay lại bước lên xe ngựa rời đi. Mọi người nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa dần, A Ly, Tiểu Thổ đỡ Phạn Ánh Vy
" Cô mẫu chúng ta vào thôi, Đại biểu ca đã đi xa rồi. "
Phạn Ánh Vy mắt ngứng đỏ đi theo hai người họ vào. Cô đi theo Mạc Đức Minh vào phòng hắn. Cô nhìn thấy dưới chân giường có hộp màu đỏ khắc hoa văn rất đẹp cô đi lại lấy lên lau qua bụi rồi giơ lên hỏi Mạc Đức Minh
" Ủa Nhị Ca cái hộp này Ca lấy ở đâu mà đẹp vậy. "
Mạc Đức Minh đi lại cầm lấy, nhìn cô rồi hỏi " Muội muốn biết bên trong cái hộp này hay chỉ hỏi bề ngoài hộp này vậy. "
Cô ậm ừ " Ừm... thì...muội muốn hỏi cả hai ạ. Rốt cuộc bên trong nó là thứ gì vậy, nó có ăn được không. "
Hắn búng chán cô rồi nhìn cái hộp " Muội chỉ biết ăn ăn thôi hả. " rồi mở cái hộp ra cho cô xem bên trong.
Bên trong có sáu viên gì đó màu đen coi cầm lấy một viên lên hỏi " Nhị Ca viên này là gì ăn vào có sao không ? "
Hắn cầm lấy viên đấy từ tay cô đặt vào chỗ cô vừa lấy rồi giải thích cho cô về các viên bên trong " Hai viên phía bên phải của hộp khi muội mở chính là hai viên thuốc độc, hai viên ở giữa thì đều có công dụng là khôi phục lại nội công đã bị phế. Còn hai viên phía bên trái là hai viên giải độc. Sáu viên này được gọi là 'Lục hoàn' Hai viên giải là hoàn mị, hoàn kim, hai viên khôi phục nội công một viên là tâm hoàn, một viên là tiền lục. Hai viên độc một viên là tình lục, viên còn lại là thác hoàn. "
Cô nhìn hộp này rồi nhìn Mạc Đức Minh hỏi " Nhị Ca nói rõ hơn về những viên này đi ví dụ như tác dụng của nó, công dụng ấy. "
Mạc Đức Minh định không định nói cho cô biết thêm gì vì cô còn quá nhỏ sẽ không hiểu được nhưng cô đã biết trước được Mạc Đức Minh định nói gì nên đã nhanh miệng hơn " Nếu Nhị Ca mà không nói cho muội biết muội sẽ đi méc cha mẹ Nhị Ca có Lục hoàn này. Huynh sẽ nghĩ là muội còn nhỏ cha mẹ sẽ không tin nhưng Nhị Ca đừng quên muội là người như nào. "
Mạc Đức Minh với vẻ mặt mong chờ cùng với vẻ lo lắng " Muội ma ranh như vậy khi lớn ai mà lấy được muội chắc khổ sở với muội lắm đây, tự nhiên lại làm ta có chút mong chờ. Được rồi vậy để ta sẽ nói tất cả mọi thứ của Lục hoàn cho muội biết. Trước tiên đi từ hai viên nội, viên ở trên là tiền lục nó giúp khôi phục lại nội công còn đang luyện giang dở vẫn chưa thể luyện thêm một bậc nữa, kiểu như bị kẹt ở đấy không thể luyện thêm được. Viên phía dưới là tâm hoàn có thể giúp nội công đã bị phế khôi phục lại. Tiếp đến là hai viên giải dược, viên ở trên là hoàn kim có thể giải bách độc trừ thác hoàn và tình lục, còn viên ở dưới là hoàn mị không thể giải được thác hoàn nhưng có thể giải được tình lục, chỉ là không giải hết được nó, mỗi lần vào đêm trăng rằm trăng tròn (ngày 16) độc sẽ phát tác. Cuối cùng là hai viên độc viên ở trên là tình độc, người trúng độc chỉ cần động lòng tình độc (tình lục) sẽ phát tác, viên ở dưới là thác hoàn nó không có thuốc giải với lại viên thác hoàn này vẫn còn thiếu một loại vị dược nữa để có thể trở thành một viên hoàn thiện. "
Cô ngồi gần Mạc Đức Minh hỏi " Nhị Ca, Vậy loại vị dược cuối cùng kia là gì ? Làm thế nào để giải tình lục ? "
Mạc Đức Minh nhìn cô rồi nói " Loại vị dược cuối cùng kia đó là lấy máu và nước mắt của người trúng độc sau đó dẫn nó vào trong cơ thể người tình nguyện giải độc rồi đợi nó ngấm ăn sâu vào tim sau đó khoét tim lấy máu cho hắn uống là khỏi. Nhưng một điều phải chú ý đến nó là thác hoàn này chỉ có thể đợi trùng dẫn ba tháng, sau ba tháng không dùng máu tim trùng dẫn tự khắc thổ huyết, cơ thể như ngàn vạn kim đâm. Còn tình độc kia để giải rất dễ chỉ cần hắn có thể chiến thắng nó là được. "
Cô nắm tay Mạc Đức Minh " Nhị Ca lấy Lục hoàn này từ đâu vậy ? Chẳng lẽ là mấy năm trước đến nới kia! Nhưng ai là người luyện chế ra "
Mạc Đức Minh gật đầu " Đúng vậy mấy thứ này là từ cây cỏ mà muội nói đấy, người luyện chế nó thì ta cũng không rõ. "
" Ò chính ra mấy viên dưới tốt hơn và độc hơn mấy viên trên. Vậy thôi muội về phòng đây, Nhị Ca nghỉ ngơi đi. "
Mạc Đức Minh để nó lại vào chân giường tiễn cô ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô về phòng mà tâm cứ đặt vào Lục hoàn
* Mình không biết công dụng mấy viên độc dược đó thế nào nhưng cái hộp khá đẹp, với kinh nghiệm hay bẻ khóa của mình thì bên trong cái hộp ấy còn có một chỗ chứa mật mã kín rất khó để phát hiện ra. Được rồi không nghĩ đến nó nữa đợi lúc nào tâm trạng huynh ấy cao hứng mượn huynh ấy cái hộp về nghiên cứu giờ về phòng ăn gì đó rồi ngủ đã mấy truyện đó tính sau. *