Ngày hôm sau : Đình Lương Gia
Nhóm người Phương Hạ đi cùng với một nhóm những đứa trẻ khác đến Đình đi vào các bàn học làm bằng gỗ cao bằng đầu gối và chỗ ngồi cũng chỉ ngồi dưới đất đã được quét sạch. Đợi mọi người vào hết thì tít đằng xa Bạch Triều Ninh vì bị Bạch Triều Hằng ép đến nên cũng đợi mọi người vào trong hết thì đi vào với người hầu, đi đến cái bàn ở giữa nhìn rồi nhăn mặt thầm chê * Cái chỗ này thì ngồi kiểu nào ? Đến cái ghế cũng không có mà lại muốn bổn thiếu gia ta ngồi đất ư.* Hắn nhìn mọi người xung quanh đều ngồi đất định đi về nhưng trong đầu chợt lóe lên lời cha dặn lúc sáng * Nếu con dám trốn học thì trưa nay đừng ăn cơm. * nên đã lưỡng lự kêu tên người hầu
( Trác Tử ) đi cùng lau chỗ ngồi đi rồi ngồi xuống.
Từ xa cô, Mạc Ngụy Quân, và Mạc Đức Mịn đi đến. Trên vai Mạc Ngụy Quân đeo một túi vải đi vào trong đặt túi vải xuống bàn rồi lấy ra một cuốn sách bằng thẻ tre. Chu Thất đứng lên hỏi
" Thầy Mạc thứ làm bằng thẻ tre trên tay người là sách sao ạ ? "
Mạc Ngụy Quân nâng cuốn sách bằng thẻ tre lên nói với mọi người " Đúng vậy đây chính là sách. Hôm nay ta sẽ dậy các ngươi làm ra một cuốn sách thẻ tre như vậy. "
Mọi người hào hứng Bạch Triều Ninh khoanh tay bĩu môi nhìn chế giễu họ " Đúng là đám không có hiểu biết gì. Mấy cuốn này ở nhà cha ta có đầy. "
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Bạch Triều Hằng Chu Lịch chống tay ở bàn ngẩng đẩu nhìn lên " Ồ là Bạch Triều Ninh ngươi là đến để phá chúng ta học ư. Nếu là vậy thì ta chỉ đành phải tiện tay ném ngươi xuống hồ thôi. "
Bạch Triều Ninh nghênh ngang nhìn Chu Lịch bằng ánh mắt khinh thường " Nếu ta mà bị quẳng xuống hồ chẳng biết chừng Trác Tử sẽ treo ngươi lên cây thì sao. "
Chu Lịch đứng bật dậy sắn tay áo chỉ tay " Dám có ý uy hiếp ta vậy thì ngươi chuẩn bị bơi đi. "
Bạch Triều Ninh hùng hồn đứng dậy kêu Trác Tử đứng cạnh, hắn ưỡn ngực vênh lên " Nào đến đi, để xem ta xuống hồ trước hay ngươi lên cây trước. "
Phương Hạ nhìn Bạch Triều Ninh cười thành tiếng.
" Phụt! Bạch Triều Ninh ngươi bớt ưỡn ngực đi, ngươi không ưỡn ngực bọn ta cũng biết là ngươi ăn tranh hết phần người hầu nên mới gầy vậy. "
Mọi người phụt cười Bạch Triều Ninh tức giận chỉ tay vào Phương Hạ " Ngươi... các ngươi dám chê ta béo còn dám cười ta, đã vậy ta bảo Trác Tử ném hết các ngươi lên cây cho các ngươi nếm thử mùi bị kiến cắn. "
Hà Tuyết đi lại gần dí sát hắn " Vậy ư, nếu vậy thì bọn ta phải quẳng hai ngươi xuống hồ trước khi hai ngươi ném bọn ta lên cây rồi. "
Mọi người đứng dậy đi lại gần Bạch Triều Ninh và Trác Tử trên miệng mỗi người đều nở nụ cười thân thiện quây quanh hai người có một bàn tay đưa ra chưa kịp chạm vào vai Bạch Triều Ninh thì bị một tiếng nói dừng lại của Mạc Ngụy Quân cực kì nghiêm " Được rồi mấy đứa ngồi hết về chỗ đi không ta phạt mỗi đứa ra giữa nắng giơ hai tay lên cao đứng phạt bây giờ. "
Mọi người chạy hết về chỗ của mình, Bạch Triều Ninh ngồi xuống thở phào * Xém chút bị ném xuống hồ rồi, nghe nói dưới đấy có nhiều vật lạ. *
Mạc Ngụy Quân nói với Mạc Đức Minh đi lấy những thẻ tre đã được chuẩn bị, rồi để lại trước bàn của Mạc Ngụy Quân sau đó mọi người tụ lại xunh quanh xem Mạc Ngụy Quân làm. Mỗi thẻ tre có chiều rộng là 2cm và chiều dài bằng một chiếc đũa được liên kết với nhau bằng một sợi dây. Mọi người nhìn một hồi rồi bắt tay làm thử Bạch Triều Ninh mặc kệ họ còn bản thân ngồi một chỗ nằm ngủ.
Mọi người tập trung làm Bạch Triều Ninh lén lút ăn gì đó vô tình bị cô thấy được cô liền ra hiệu cho mọi người nhìn xuống kia.
Hắn đang nhai cũng thấy được mọi người nên dừng lại cất tiếng hét " Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra. "
Mọi người cũng mặc kệ rồi tiếp tục làm được một canh giờ sau thì cũng đã hoàn thành mọi người khoe với nhau những cuốn sách đã được hoàn thành. Bạch Triều Ninh xệ môi nói bóng gió " Xuỳ cứ đi mua là xong cần gì phải rườm ra vậy với lại làm mấy thứ này thì có liên quan gì đến học chứ. "
Mạc Ngụy Quân kêu mọi người về chỗ rồi bắt đầu đi xung quanh giảng giải " Ta muốn để mọi người thực hành làm ra một cuốn sách này là muốn mọi người có thể biết quý trọng sách và hiểu cho những người đã khổ cực để làm ra những cuốn sách như vậy. Để mọi người biết làm ra được một cuốn như này là khônh dễ dàng gì. Sách là báu vật vô giá cần được khai thác để có thể cho nó bộc phát hết tiềm năng. Tạm được rồi hôm nay đến đây thôi mọi người về sớm nghỉ ngơi chiều nay tiếp tục. "
Mọi người đứng dậy chào Mạc Ngụy Quân rồi về trước, Mạc Ngụy Quân thu dọn sắp xếp ít đồ rồi cùng cô về.
Bạch Gia : Liễu Tiên thấp thỏm lo lắng cho Bạch Triều Ninh. Vừa nhìn thấy Bạch Triều Ninh trở về Liễu Tiên đã chạy vội lại hỏi ríu rít " Ninh nhi thế nào rồi, ở đấy bọn họ có bắt nạt con không ? "
Hắn lắc đầu, Liễu Tiên dẫn hắn đến bàn ăn " Không là tốt mẹ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn cho con rồi. "
Hắn ăn nhanh chóng rồi đi ngủ, trong đầu ấp ủ mưu chiều nhất định phải quẳng Chu Lịch lên cây. * Chiều nay ta sẽ ném tất cacd ngươi lên cây dám doạ ném ta xuống hồ. *
Chiều : Đình Lương Gia
Bạch Triều Ninh lần này không vênh váo nữa mà đi gần Chu Lịch rồi ra hiệu cho Trác Tử ném Chu Lịch lên cây. Chu Lịch lên cây rồi mới biết mình bị ném liền nhanh chí bám vào một cành cây khá chắc chắn, cành cây ngả xuống hắn dùng lực đạp vào thân cây rồi nâng chân đá Bạch Triều Ninh xuống hồ.
" Tòm..."
Trác Tử cuống cuồng kéo Bạch Triều Ninh lên, hắn tức giận chửi Chu Lịch " Ngươi dám đẩy bổn gia ta xuống hồ huhu ta về ta bảo mẹ ta huhu. " Hắn kêu Trác Tử đưa hắn về thay đồ. Mọi người cười hả hê, Chu Lịch chèo từ trên cây xuống, đúng lúc Mạc Ngụy Quân đến, mấy người cũng đi vào tronh Đình Mạc Ngụy Quân hỏi
" Vừa nãy ở đây xảy ra chuyện gì sao ? "
Chu Lịch nói " Dạ không có chuyện gì đâu ạ chỉ là nãy học trò nhìn thấy một con lợn ngã xuống hồ thôi ạ "
Mấy người phía dưới che miệng cười tủm
Mạc Ngụy Quân cũng không hỏi gì thêm rồi tiếp tục dạy học. Một lúc sau thì Bạch Triều Ninh với Trác Tử đi cùng Liễu Tiên tới bà hùng hổ nói với Mạc Ngụy Quân
" Thầy Mạc đây có biết là trò của thầy khi nãy đã đẩy Ninh nhi nhà ta xuống hồ. Thân thể nó yếu xuống hồ không biết lại ốm cũng nên. "
Hà Tuyết nói nhỏ đủ để mấy người xung quanh nghe " Thân thể hắn to như vậy mà còn lo ốm yếu. "
Mạc Ngụy Quân quay sang nhìn Chu Lịch bảo hắn kể lại mọi việc hắn đứng dậy đi đến đứng cạnh Mạc Ngụy Quân
" Là do hắn bảo Trác Tử ném trò lên cây, lúc trèo xuống trò chỉ trượt chân đá hắn xuống hồi mà thôi. "
Bạch Triều Ninh tức giận chỉ tay vào người Chu Lịch " Tên Chu Lịch ngươi nói láo rõ dàng ngươi cố ý đẩy ta xuống hồ làm ta bị thứ lạ dưới đó cắn đau gần chết. "
Chu Lịch giơ con cua lên trước mặt hắn hỏi " Là con này sao ? "
Hắn sợ lùi về nấp sau lưng Liễu Tiên
" Ngươi mau vứt con đấy đi cho ta. "
Chu Lịch cười man rợn " Nói cho các ngươi biết sau khi bị con này cắp sẽ trúng độc mà chết. "
Bạch Triều Ninh sốc ngất đi Liễu Tiên hoảng " Cái gì bị nó cắp sẽ chết ư. Trác Tử mau mau đưa Ninh nhi về mời đại phu. Các ngươi cứ đợi đấy Ninh nhi nhà ta có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. "
Trác Tử cõng Bạch Triều Ninh về. Mạc Ngụy Quân lấy cuốn trúc thư cầm trong tay đập vào vai Chu Lịch rồi đưa cuốn trúc thư cho hắn ra giữa sân cầm nó để trên đầu đứng phạt. Rồi tiếp tục giảng bài cho những người khác.