5 năm sau:
Cô thấy Mạc Đức Minh chuẩn bị chốn ra ngoài liền đi lại hỏi " Nhị Ca à, huynh định đi ra ngoài chơi hả. Cho muội đi cùng với."
" Lan Nhi ngoan muội ngoan ngoãn ở nhà đi, Nhị Ca có việc ra ngoài một lát. Muội đi theo ta nhỡ bị phụ thân phát hiện không sợ bị phạt sao. "
Cô nắm tay Mạc Đức Minh khư khư không buông " Nhị Ca dẫn Lan Nhi đi với chứ ở nhà không có ai chơi cùng. Phụ Thân thì đang bận làm việc còn mẫu thân đến tiệm vải làm rồi, Đại Ca huynh ấy thì bận học rồi. Mà huynh không cần lo về phụ thân phát hiện ta chốn đi chơi đâu, nếu có phát hiện thì phụ thân đâu nỡ phạt ta dù sao vẫn còn huynh gánh tội hộ mà..."
" Được rồi dù sao không có lí do này thì vẫn còn lí do khác để phụ thân phạt ta thôi. Rốt cuộc thì đằng nào ta cũng phải gánh cả tội của muội. "
Mạc Đức Minh giật tay ra khỏi tay cô rồi quay đi " Cho muội đi cũng được thôi nhưng nhớ nghe lời ta nói đừng làm ảnh hưởng đến ta là được. "
" Rõ thưa Nhị Ca, Huynh cứ yên tâm ta nhất định sẽ không gây rối làm ảnh hưởng đến huynh. Khéo nhỡ ta lại làm một trợ thủ đắc lực cho huynh cũng nên ấy chứ. "
" Muội còn đứng đấy lát bị phụ thân bắt, phụ thân phạt thì khỏi đi chơi. "
Cô lầm bầm " Dù sao cũng không có phạt muội. "
" Muội nói gì đó. "
" Muội có nói gì đâu, nhanh đi thôi Nhị Ca."
Hai người lén lút ra sau hậu viện nơi có bức tường thông với bên ngoài thấp nhất trong phủ. Hắn đẩy cô leo lên trên bức tường " Nhị Ca à cao thêm chút, sắp với tới rồi. "
Chắc do cô hơi nặng nên Mạc Đức Minh có chút nhăn " Lan Nhi à sao muội lại nặng thế chứ. "
Cô leo lên trên được rồi liền với tay kéo Mạc Đức Minh lên " Muội có nặng lắm đâu, bình thường phụ thân với đại ca bế muội suốt mà có than nặng đâu. Chắc do huynh yếu đó. "
Hai người từ bức tường phủ nhảy ra bên ngoài Mạc Đức Minh nắm tay cô chạy vào một cái ngách gần đó. Bên trong có một cậu bé trạc tuổi Mạc Đức Minh tay đang xách cái tay nải đợi Mạc Đức Minh.
" Đức Minh, huynh đến rồi. Nay huynh còn dẫn theo muội muội tới hả. "
" Muội ấy đòi đi theo nên đành phải dẫn muội ấy theo. Được rồi đi nhanh thôi không trễ giờ. "
Cô đi đến cậu bé ấy tiếp chuyện " Ca ca là bạn của Nhị Ca ta hả. "
Hắn gật " Đúng vậy ta là bạn của Nhị Ca muội. Ta tên Hồng Hải Hoàng cứ gọi ta là Hải Hoàng ca là được còn muội tên gì ? "
" Muội là Mạc Phương Lan huynh gọi muội Phương Lan là được. "
" Phương Lan muội muội nói chuyện dễ thương quá. Không bù cho cái tên Nhị Ca xảo trá mưu mô quỷ kế kia của muội. "
Mạc Đức Minh bước đến cốc vào đầu Hồng Hải Hoàng " Muội đừng nghe hắn nói linh tinh, hắn là đệ của Nhị Ca muội đấy. Đi lẹ thôi không tý phụ thân phát hiện muội không có trong phủ lại phạt ta. "
Từ cái ngách đấy đi sâu vào một đoạn, ở đó có một căn nhà lá. Hồng Hải Hoàng bước đến mở cửa rồi ba người cùng bước vào bên trong. Nhìn bên ngoài thì là một căn nhà lá nhưng đi vào trong mới biết nó là một nơi xa hoa. Cảnh cửa đầu tiên khi mở ra nó sẽ là nơi phong lưu, cánh cửa tiếp theo là một sòng bạc có quy mô cực lớn, phòng tiếp là nơi giao dịch mọi thứ chỉ cần ngươi là khách quen của chủ nhân nơi này hoặc là được người bên cạnh chủ nhân dẫn vào bên trong, và nhận được chỉ thị từ phía trên. Và căn phòng cuối cùng nơi được gọi là cấm địa nghe nói bên trong có rất nhiều thứ kì lạ chỉ có vào không có ra, cũng là nơi không ai có thể biết nơi đó ở cánh cửa nào trừ chủ nhân nơi đây và một vài tên cánh tay đắc lực của hắn.
Nơi mà ba người đi vào là căn phòng thứ hai. Sòng bạc có quy mô lớn, Mạc Đức Minh đưa cho cô cái mạng đeo mặt để cô đeo rồi cũng lấy cái mạng đeo mặt của mình ra đeo.
Cô cầm lấy mạng đeo mặt hoang mang hỏi Mạc Đức Minh " Nhị Ca à ca đưa muội đeo cái này làm gì vậy. "
Mạc Đức Minh cầm rồi đeo lên cho cô
" Muội không đeo vậy là muốn bị phát hiện rồi về phụ thân phạt sao. "
" Dạ không ạ. Nhưng cái mạng đeo này huynh đưa muội đẹp quá. "
" Nếu Lan nhi đã thích nó như vậy thì Nhị Ca tặng cho muội đấy. "
" Đa tạ Nhị Ca, Lan nhi sẽ giữ nó cẩn thận vì đây là món quà đầu tiên từ lúc còn bé đến giờ Nhị Ca tặng cho muội, Ca là người tốt nhất sau Đại Ca. "
" Ta cũng chịu muội rồi. Người tốt nhất vậy mà lại sau Đại Ca. Hết lời nói với muội luôn. Đi lên trước thôi. "
Mạng che mặt Mạc Đức Minh tặng cho cô nó có dạng mặt quỷ màu đỏ đen, hai cái viền ngoài mắt có màu đỏ máu phía miệng mạng che mặt được khắc hình những chiếc răng nhọn hoắt, trông rất đáng sợ.
Mạc Đức Minh chỉ đeo mạng che đi một nửa mặt. Hồng Hải Hoàng thì đeo mạng che mỗi phần mắt trái.
Hồng Hải Hoàng nhìn chiếc mạng mặt còn cảm thấy rùng mình chứ là. * Vậy mà Mạc Ca lại đưa chiếc mặt nạ quỷ kia cho muội ấy, khi nãy ta còn nghĩ muội ấy sẽ khóc lên vì sợ đến ta nhìn thấy nó còn phải hơi rùng mình, ai mà ngờ được muội ấy còn quái vật hơn cả Mạc Ca, vậy mà... mà lại khen đẹp nữa thật là...không thể nói trước được điều gì mà. *
Mạc Đức Minh cầm lấy tay cô rồi kéo đến một cái cửa tít phía sau chỗ chơi bạc. Hồng Hải Hoàng bước đến mở cánh cửa ấy ra rồi đi vào tìm một người nam thanh niên rất trẻ chắc chỉ hơn Mạc Đức Minh vài tuổi.
Hồng Hải Hoàng đặt tay nải xuống bàn trước mặt người đàn ông kia " Vật ở đây ngươi kiểm xem đã đủ chưa "
Tên kia cầm mở tay nải ra, nó toàn là những thứ kìa lạ nhìn có vẻ như nhưng cục đó được làm từ đồng nguyên chất.
" Chỗ này đã đủ, những thứ các người cần vài hôm nữa quay lại đây lấy. "
Hắn cầm tay nải đứng dậy đi vào bên trong. Ba người rời đi, ra khỏi nơi ấy Hồng Hải Hoàng đi đường khác về nhà còn cô và Mạc Đức Minh đi về bằng đường cũ. Trên đường về cô không hỏi gì về chuyện khi nãy mà chỉ xin Mạc Đức Minh một chuyện
" Nhị Ca, hắn nói mấy hôm nữa huynh đến đấy lấy đồ thì có thể dẫn muội đi theo được không. "
Mạc Đức Minh lắc đầu " Không được, muội vẫn nên ở nhà đi. "
" Nhưnh hôm nay muội ngoan mà, đâu có làm loạn gì đâu sao lại không cho muội đi cùng ? "
" Đúng là hôm nay muội không làm loạn nhưng hôm ấy đi có lẽ sẽ nguy hiểm. "
" Nguy hiểm ! Vậy sao huynh còn đi. "
" Ta nhất định phải đi. Giờ ý muội là hôm ấy muốn đi cùng ta phải không ? "
Cô gật đầu " Dạ đúng ạ "
Mạc Đức Minh gật đầu suy nghĩ " hừm hừm đi thì cũng được thôi nhưng từ giờ đến lúc ấy được đi hay không thì còn phải xem biểu hiện của muội nữa. "
" Muội sẽ biểu hiện thật tốt. "
Về tới Phủ Quốc Sư bước tới cửa lớn của phủ là Mạc Đức Minh và cô đã nghi thấy có điềm không lành rồi. Mạc Đức Minh quay sang hỏi cô
" Lan nhi muội có ngửi thấy điềm khi bước chân vào cửa lớn của phủ không chứ ta thấy là sắp có điềm không hay rồi. "
" Nhị Ca à muội cũng ngửi thấy có mùi điềm đâu đây rồi. "
Cô và Mạc Đức Minh bơi hơi rùng mình.Hai huynh muội đi vào trong tới sân viện bỗng dừng lại. Phía trước có một giọng nói phát ra " Hai đứa vừa đi đâu về vậy ! "
Giọng nói ấy là của Mạc Ngụy Quân, ông cầm cây roi to bằng cổ tay đứng trước mặt hai người.
Hai người giật mình cô thì thầm nhỏ vào tai Mạc Đức Minh " Nhị Ca bây giờ phải làm sao ? Phụ thân cầm cây roi to bằng chân của ca thế kia chẳng phải là muốn đánh cho chúng ta gãy chân luôn sao. "
" Giờ sao ta biết được còn mỗi cách tý có gì muội khai tất cả do ta dụ muội là được muội chỉ bị dự nên mới chốn theo ta. Chứ muội còn nhỏ lại còn là nữ nhi cây roi kia mà lằn ở chân muội nhỡ sau này để lại sẹo thì ai chịu lấy muội đi để cho ta được tự do không bị bám đuôi. "
Mạc Ngụy Quân quát lớn " Hai đứa thì thầm to nhỏ cái gì. Mau lại đây quỳ xuống cho ta. "
Hai người răm rắp đi lại trước Mạc Ngụy Quân quỳ xuống.
Mạc Ngụy Quân tức giận nói lớn " Rốt cuộc nay hai đứa đã đi đâu. "
Mạc Đức Minh ngập ngừng trả lời " V..vì muội muội kêu chán nến con dẫn muội muội ra ngoài đi dạo ạ "
" Nói láo ! Nếu hôm nay không phải lúc ta đi qua vô tình bắt gặp hơi đứa đến nơi kia thì ta đã bị hai đứa lừa rồi. "
Thấy bị phát hiện cô dùng cặp mắt đáng thương nhìn Mạc Lãnh Nghiêu và Phạn Ánh Vy(mẫu thân cô)
Mạc Lãnh Nghiêu và Mẫu thân cô quay đi ý chỉ các ngươi đi vào đấy thì không còn gì để có thể cứu được tự làm tự chịu, tuy thương con gái/muội muội nhưng phải trị lần này cảnh cáo không thể đến đó.
Cô nhìn hai người là hiểu ý của họ nên cũng không cầu cứu nữa.
Mạc Ngụy Quân hỏi lại một lần nữa " Nói đi rốt cuộc hai đứa đến nơi đó để làm gì. Còn cả Minh nhi nữa, muội muội con còn nhỏ không hiểu chuyện con lớn hơn nó tuy có chút nghịch nhưng cũng không thể đi đến nơi như vậy chứ. Có biết nơi đó nó rất nguy hiểm không. "
Khoé mắt có chút rưng rưng kêu người lấy roi gia pháp ra rồi đánh Mạc Đức Minh và cô. Đánh được cái thứ nhất thì Mạc Đức Minh đẩy cô ra để chịu kép cả của cô.
" Phụ thân đánh con đi đừng đánh Lan nhi, là do con dụ con bé cùng chốn ra ngoài đấy. " Mạc Đức Minh cắt chặt môi chịu đựng những vết bị đánh trồng lên nhau đến bật máu.
Mạc Ngụy Quân tức giận " Còn biết bao che cho nhau cơ à đã vậy thì đánh đau hơn cho ta. "
Phạn Ánh Vy thấy thương con chạy lại định cản, bà cũng không ngờ phu quân lại ra tay nặng với con mình như vậy. Ông sai nha hoàn kéo phu nhân lại
" Hôm nay ta phải đánh cho con nhớ cái nào nên làm cái nào không nên làm. "
Cô thấy thương cho ca ca liền bật khóc chạy lại ôm lấy hắn đỡ cho Mạc Đức Minh và cây roi trong lúc tức giận của Mạc Ngụy Quân đã hạ lên lưng cô làm toạc máu.
Mạc Ngụy Quân, Phạn Ánh Vy, Mạc Lãnh Nghiêu và Mạc Đức Minh bàng hoàng đứng hình. Cô nghẹn ngào cầu xin.
" Phụ thân à người đừng đánh ca ca nữa là do con đòi đi cùng Nhị ca nên Nhị ca mới dẫn con theo. Huhuhu người đừng đánh Nhị ca nữa là do ở trong phủ chán không có ai chơi nên con mới đòi đi cùng Nhị ca. Phụ thân bận việc chiều chính, mẫu thân thì bận việc sổ sách còn đại ca thì ra tiệm vải làm. Mỗi lần con đến tìm đều bảo con ra ngoài chơi để con một mình lủi thủi chỉ có Nhị Ca hay đi chơi. Lần này con phải canh mãi mới bắt được Nhị Ca ra ngoài chơi nên đòi đi theo. "
Cô vì phát roi khi nãy mà quá sức chịu đừng từ từ giọng khàn dần lao đảo ngã xuống miệng vẫn không quên lầm bầm cầu xin " Phụ thân đừng đánh Nhị Ca nữa Lan nhi cầu xin người... đừng.. đừng đánh Nhị... Nhị Ca nữa. "
Cô chao đảo ngã xuống đất. Mọi người cuống cuồng lên gọi tên cô " Lan nhi à con sao vậy. Mau mau đi truyền thái y đi. "
Mạc Ngụy Quân bế cô vào trong phòng nhưng vẫn không quên kêu Mạc Lãnh Kiêu đỡ Mạc Đức Minh đi. Vừa đỡ lên Mạc Lãnh Nghiêu chưa kịp nói vài câu thì Mạc Đức Minh cũng ngất. " Này Nhị đệ, đệ sao vậy mau mau đi báo với phụ thân, ta đưa đệ ấy về phòng trước. "