Cô đến nhà Phương Hạ thấy Phương Hạ, huynh đệ Chu Lịch Chu Thất và Lập Anh đang ngồi mỗi người một góc. Cô đi vào hỏi " Mọi người sao vậy, sao không thấy Tuyết tỷ đi cùng mọi người ? "
Phương Hạ xúm lại cô kéo cô ngồi xuống bàn làm cô hoang mang " Phương Lan đại đầu tỷ mấy dạo này không ra ngoài nên không biết chứ cái tên béo Bạch Triều Ninh kia biết tỷ bận nên hắn lộng hành lắm. Cũng vì hắn mà khi nãy bọn muội đang đi chơi hắn từ đâu lao ra doạ bọn muội rồi sai khiến con kim cang kia của hắn bay xung quanh đập tới tấp vào bọn muội rồi nó còn dùng vuốt cào vào mặt Tuyết tỷ tỷ làm tỷ ấy tức quá nhưng không làm được gì liền vừa khóc vừa chạy về nhà tỷ ấy rồi. "
Cô tức giận đen mặt lại rồi bảo mọi người đến chỗ cũ( căn cứ ) trước, cô đi gọi Hà Tuyết rồi đến sau. Tiêu Thiên Huyền đi theo cô, Chu Lịch cũng chạy theo lát có trò hay.
Đi đến nhà Hà Tuyết, Hà Tuyết ở trong phòng một mình không cho ai vào, thấy cô liền cho mình cô vào phòng Hà Tuyết. Cô ôm lấy Hà Tuyết nói " Được rồi tỷ đừng khóc nữa có gì mà phải buồn đâu chứ chỉ là con kim cang thôi mà. Thời khắc bây giờ sẽ là thời gian nó còn thở không lâu nữa nó sẽ chỉ còn cái xương mà thôi. "
Cô lấy ra lọ thuốc trị sẹo đưa cho Hà Tuyết " Đây là thuốc trị sẹo, loại này rất tốt tỷ cầm lấy mà dùng. "
Hà Tuyết cầm lấy " Cảm ơn Phương Lan muội muội. " Cô kéo Hà Tuyết ra bên ngoài Chu Lịch hỏi cô " Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ? "
Cô cười nguy hiểm " Tất nhiên là phải đi xử lý...."
Một lúc sau cô và bọn họ cầm con gà xách về căn cứ.
Chu Lịch cảm thán khoác vai cô " Thật không ngờ Phương Lan đại đầu nhanh giữ. Cái tên Trác Tử kia vừa buộc con kim cang này rồi đi tiểu cho hắn còn chưa kịp đi đã bị tỷ nhảy vào lấy nó đi vậy mà lúc hắn quay lại vẫn không biết là mất haha. "
Cô khoác lại vai hắn làm ánh nhìn Tiêu Thiên Huyền trầm xuống " Không xem thử ta là ai chứ. Cũng chỉ là con gà hói này đâu làm khó được ta. "
Tiêu Thiên Huyền đen mặt chạy lại đẩy tay Chu Lịch ra khoác vai cô " Thật không ngờ ở đây muội còn nghịch hơn khi ở trong phủ. "
Cô buộc chỉnh lại chân gà " Cũng bình thường
chẳng qua ở trong phủ hành động còn phải dữ thể diện cho cha nhưng ở đây thì không cần thiết. "
Căn cứ phía sau Thôn : Trước căn cứ mọi người đang đứng đợi cô thấy cô đang cầm con gà họ liền bàn luận nên ăn món gà gì Lập Anh xoa hai tay lại nói " Thế là chúng ta lại có gà hầm ăn rồi. "
Phương Hạ ẩy Lập Anh từ bỏ món đó đi " Phải là nướng chứ. Cái con kim cang hói kia nướng lên mới thơm ngon. "
Bất hoà về nấu gà nên hai người lao vào đánh nhau Phương Hạ đấm tới tấp vào người Lập Anh nhưng do chênh lệch về sức khoẻ và chiều cao nên Lập Anh giữ lấy đầu Phương Hạ đẩy ra để Phương Hạ đấm túi bụi không khí.
Cô đi lại nói hai người dừng lại " Ấy ấy ấy sao lại đánh nhau rồi hai người mau dừng tay lại nào. "
Lập Anh bỏ tay ra khỏi đầu Phương Hạ, Phương Hạ cũng dừng lại ôm lấy tay cô " Lan đại đầu A Lập cứ đòi hầm con gà này lên nhưng con gà hói này phải nướng lên mới ngon. "
Lập Anh kéo tay Phương Hạ ra " Hầm lên ăn vừa mềm vừa ngon. "
Phương Hạ vì chiều cao nên nghênh cổ lên nói " Phải nướng lên mới ngon vừa thơm vừa bắt mắt. Lan đại đầu theo muội thì con gà này nên nướng. "
Lập Anh nhìn xuống Phương Hạ nhất quyết không nhường " Hầm lên mới ngon, lâu rồi ta chưa được ăn gà hầm nên lần này có cơ hội nhất định phải hầm. "
Cô nhăn mắt lại " Ôi thôi hai người đứng cãi nhau nữa, thế này đi chân và đầu cổ cho vào hầm còn thân thì cho vào nướng được chưa. Có mỗi vậy thôi mà cũng cãi nhau. "
Phương Hạ cười tít mắt " Được ạ ! "
Lập Anh dù không đành lòng nhưng vẫn đồng ý. " Ta thấy hơi không ổn nhưng thôi có tý mùi gà hầm là được rồi. "
Trước khi thịt Hà Tuyết dặn mọi người " Tý để lại lông con kim cang hói này lát chúng ta ăn xong thì mang lông về cho chủ nó. "
Mọi người thì cũng thấy bình thường nhưng Âu Dương Lăng Hoa lại run sợ vì lòng dạ đàn bà " Tự nhiên ta thấy mùi nguy hiểm. Đúng là lòng dạ đàn bà. "
Hà Tuyết từ đâu xuất hiện sau lưng Lăng Hoa cười nhạt " Ý của ngươi là gì? Có phải ngươi đang ngứa đòn hay không. "
Âu Dương Lăng Hoa lắc đầu lia lịa rồi ngồi im nắm lấy tay Chu Thất ngồi bên cạnh. Hà Tuyết đi vào bên trong cùng mọi người bận rộn nấu ăn. Chu Thất gỡ tay Lăng Hoa ra rót cho hắn chén nước để hắn bình tĩnh lại " Này huynh uống nước đi bớt căng thẳng. Tính tình bọn họ ở đây ai cũng bất ổn nên huynh đừng dây vào họ. "
Âu Dương Lăng Hoa cầm lấy chén nước đưa lên miệng uống " Cảm ơn ngươi. Nhưng sao bọn họ ở đây lại bất ổn vậy huynh kể d ta nghe với dù sao cũng đang nhàm chán. "
Chu Thất rót ly nước khác cho hắn rồi bắt đầu kể cho Âu Dương Lăng Hoa nghe " Điểm chung của bọn họ là hài hoà dễ gần nhưng nếu ai đụng vào người cầm đầu của bọn ta sẽ nhận kết đắng. Để ta nói với huynh về Lập Anh trước. Hắn nhìn hài hoà vậy nhưng không phải vậy hắn là người khó đoán nhất tất cả mọi suy nghĩ cử chỉ đều tỏ ra ngoài nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác. Phương Hạ muội ấy tuy còn nhỏ nhưng tinh thông về dược, đệ đệ ta Chu Lịch hắn hiểu lòng người nhiều mưu lắm kế. Còn Hà Tuyết muội ấy tinh thông về độc ngoài lạnh trong nóng, ta thì cũng không có gì nổi bật nên bỏ qua cũng chỉ biết ít về binh pháp. Còn người cuối cùng nguy hiểm nhất huynh không nên đụng đó là Phương Lan. Huynh có biết vì sao bọn ta hay gọi muội ấy là Phương Lan đại đầu không? "
Âu Dương Lăng Hoa lắc đầu " Ta thấy muội ấy cũng bình thường mà có gì đâu mà nguy hiểm nhưng công nhận huynh nói ta đều cảm nhận được về họ là đúng. "
Chu Thất lắc đầu thở dài vỗ vai hắn " Hazz! Vậy là huynh không biết thôi. Lý do bọn ta gọi là Phương Lan đại đầu không chỉ là nghịch vậy đâu mà cô ấy có thể đầu đội trời chân đạp đất quan trọng cô ấy thích tàn sát hay không thôi. Bình thường cô ấy bên ngoài thân thiện nhưng bên trong không thân thiện đâu. Mưu mô có thừa, mấy cái độc dược mưu mô binh pháp là được cô ấy dạy cho bọn ta đấy. Huynh may mắn thật hại cô ấy bị Mạc sư phụ đánh như vậy nhưng vẫn không đụng vào huynh. "
Âu Dương Lăng Hoa run sợ " Ngươi...ngươi đừng doạ ta, ta...ta sợ quá hehe. Sao cô ta giám hại ta chứ dù sao thì ta cũng được Mạc bá phụ bảo vệ mà. "
Cô xuất hiện bất thình lình đứng đằng sau Âu Dương Lăng Hoa " Vậy sao ? Có vẻ lần trước ngươi đi mao xí vẫn chưa đủ! "
Hắn giật mình đứng dậy chạy ra chỗ Tiêu Thiên Huyền rồi cùng mọi người chuẩn bị ăn uống. Cô nhìn sang Chu Thất
" Huynh cũng thật là, có thời gian ngồi đây kể cho hắn nghe mấy thứ xấu kia thì ra kia giúp bọn ta đi ở đây mà nói chuyện phiếm kể xấu bọn ta. "
Chu Thất đứng dậy đi cùng cô ra chỗ mọi người đang chuẩn bị ăn uống " Do hắn hỏi nên ta mới trả lời chứ ta có muốn đâu. Dù sao để cho hắn biết chút sau này còn có kịch hay xem chứ. "
" Huynh đúng là mưu mô mà, bình thường nhìn cứ như nho sinh vô hại nhưng đâu ai biết huynh còn có thể bán đứng bọn ta để xem kịch quá vô sỉ đi. "
Hắn cười gian manh " Như nhau cả thôi, chắc do tiếp xúc lâu cùng với muội nên bị ảnh hưởng chăng. "