Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 27: Lương Gia Thôn Gặp Nạn 1


Ngày Hôm Sau : Tiêu Thiên Huyền và Âu Dương Lăng Hoa đã sắp xếp hành lí lên xe ngựa đang chuẩn bị xuất phát. Mấy người các tiễn hắn ra tới đầu Thôn.

Mạc Phương Lan ôm Tiểu Thiên Huyền bất ngờ " Bọn muội tiễn đến đây thôi. Đi đường bảo trọng lần gặp tiếp theo không biết là bao giờ cũng có thể không gặp nhau nữa nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đừng quá vì thi cử hay công việc mà hại đến bản thân. "

Hai người họ đi vào trong xe. Đôi bên cùng vẫy tay tạm biệt, Tiêu Thiên Huyền thò đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa hét lớn về phía Mạc Phương Lan " Lan Lan bảo trọng đợi ta thành công nhất định sẽ quay lại đón mọi người. "

Mạc Phương Lan với Tiêu Thiên Huyền nhìn nhau với ánh mắt không nỡ rời xa. Tiêu Thiên Huyền lo ở đây không có hắn coi chừng sợ cô bị người ta cướp mất. Mạc Phương Lan lại lo không có Tiêu Thiên Huyền ở đây cô gây sự sẽ không ai chắn đòn thay.

Xe ngựa rời đi đã xa bọn cộ cũng quay về, Lập Anh tiếc nuối " Tiếc thật Tiêu Thiên Huyền hắn là một kẻ có vừa có tài vừa có sắc văn võ lại song toàn. Nếu hắn ở đây thì có lẽ sẽ trở thành cánh tay phải của Lan đại đầu. "

Chu Lịch cười nói đùa " Huynh không thấy hắn với Phương Lan của chúng ta rất có tướng phu thê sao ! "

Phương Hạ cũng gia nhập hội nói chuyện cùng họ " Aiza các huynh lại không biết trước đó Lan tỷ còn nói sau này lớn sẽ lấy hắn làm phu quân mà. "

Chu Lịch khoác vai Mạc Phương Lan " Lan đại đầu của chúng ta bá quá trời. "

Phương Hạ cũng chạy lại khoác vai bên còn lại của Mạc Phương Lan " Không bá thì sao lại gọi là đại đầu chứ. Phải không Lan Lan tỷ. "

Mạc Phương Lan nâng hai tay khoác lên vai hai người họ " Phải phải ta là bá nhất. Không vậy thì sao lại có thể bảo vệ mọi người được chứ đúng không. "



Bọn họ gật đầu đồng thanh nói " Đúng! Đúng! Đúng! "

Hà Tuyết yên lặng không nói gì nhìn bọn họ cười nói vui vẻ mà lòng trầm xuống. Chu Thất cũng để ý Hà Tuyết hôm nay có gì đó lạ lạ nên tiến lại khoác vai Hà Tuyết hỏi " Nay muội có chuyện gì buồn phiền lòng sao? Hôm nay cứ thấy muội kì lạ! Có chuyện gì xảy ra sao ? "

Hà Tuyết hất tay Chu Thất ra lắc đầu. " Không có gì đâu huynh đừng quan tâm. Chỉ là nhìn bọn họ bây giờ cảm thấy thật buồn khi nghĩ đến nếu chúng ta bị chia cắt rời xa. "

Chu Thất đan ray vòng qua đầu mình để sau gáy " Đừng nghĩ nhiều nữa chúng ta đang vui vẻ như vậy nói điều không hay làm gì. Đến đấy chơi cùng bọn họ đi. "

Hà Tuyết không nói gì nữa đi đến chỗ bọn họ nhập hội cười đùa vui vẻ. Lúc này sắc mặt Chu Thất bắt đầu trầm xuống tay cũng buông xuống rồi đi lại chỗ nhóm bọn họ.

Nửa canh giờ sau : Đột nhiên chỗ mọi người nghe tin đầu Lương Gia Thôn bị cướp tập kích bất ngờ làm mọi người chưa kịp chuẩn bị đã giết gần một nửa người phía bên đó đang tiến vào trong chính giữa Thôn.

Lập Anh hốt hoảng chạy về giữa thôn nói với mọi người " Không hay rồi đầu Thôn ta đang bị bọn cướp chém giết gần hết rồi tất cả mọi người đang chạy về đây. May ta nhanh chân nên chạy trước về đây báo với mọi người. "

Mọi người không tin mặc kệ lời nói của Lập Anh tiếp tục đi làm việc. Mấy người bọn họ cũng không tin nghĩ Lập Anh lừa họ. Chỉ có Mạc Phương Lan tin và Hà Tuyết có chút nghi ngờ nhưng vẫn chọn tin hắn liền chạy đi tìm cha mẹ. Mạc Phương Lan cũng nói với họ mau đi gọi mọi người mau đi trốn.

" Lát nữa dẫn mọi người về căn cứ bí mật của chúng ta. Giờ muội đi nói với cha mẹ tiện trên đường gặp ai thì báo với họ luôn. " Mạc Phương Lan vội vã rời đi.

Khoảng một lúc sau quay lại cũng chỉ có mấy người cha mẹ của bọn họ là bán tín bán nghi những vẫn theo con.

Một khắc sau : Bên trước người dân chạy toán loạn với vẻ mặt hoảng hốt chạy về hướng họ. Mạc Ngụy Quân nắm kéo lấy tay của một cậu thanh niên hỏi " Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Mà mọi người chạy vội vã mặt ai nấy cũng tái hết lại vậy ? "



Hắn hoảng hốt chân tay vẫn còn run ấp a ấp úng chỉ tay về phía trước " Có một đám cướp đang đuổi theo bọn ta. Chúng đã giết hết những người chúng gặp trên đừng đuổi theo rồi. "

Nói xong hắn rằng tay Mạc Ngụy Quân ra chạy đi. Lúc này mọi người mới ngoắng lên Lập Anh dẫn mấy mọi người đã chạy được đám cướp liền dẫn đến căn cứ. Còn nhóm người các cô vẫn chưa chạy vì thấy Mạc Ngụy Quân vẫn đứng đấy đợi chúng đến chặn chúng lại để mọi người có thời gian chạy.

Mạc Ngụy Quân hét lớn về phía nhóm người Mạc Phương Lan " Mấy đứa mau đi đi, ta sẽ ở đây cản chúng lại. Không thể để chúng hoành hành coi mạng người như cỏ thế này được. "

Bọn họ vẫn kiên quyết đứng đấy cùng Mạc Ngụy Quân chống địch. Mạc Phương Lan nói lớn về phía Mạc Ngụy Quân " Cha địch đến cùng chặn dù. Bọn chúng đông như vậy sao cha địch lại nổi cứ để bọn con giúp người một tay. "

Mạc Ngụy Quân giận giữ đuổi mấy người mau chạy " Ta không cần, mấy đứa mau chạy đi đừng chần chừ nữa không bọn chúng đuổi đến bây giờ. "

Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân " Không kịp nữa rồi, đành đến đâu hay đến đấy vậy. "

Dứt lời bọn chúng đuổi kịp đứng trước mặt Mạc Ngụy Quân chế giễu " Can đảm đấy lại có thể một mình à không còn cùng với đám nhóc miệng còn hôi sữa này ở đây cản bọn ta ư. Đã vậy ta sẽ cho các ngươi toại nguyện ý muốn chết của mình. "

Tên cầm đầu kia đứng trước Mạc Ngụy Quân khinh thường nói " Nếu như ngươi nói tung tích của đám người đã chạy trốn kia ta nhất định sẽ cho các ngươi chết được toàn thây còn nếu khô thì... "

Mạc Ngụy Quân nói " Đừng mơ! Ta sẽ không để ngươi coi mạng người như cỏ mà muốn chém thì chém muốn giết thì giết. "

Hắn tức giận chĩa đao vào người Mạc Ngụy Quân " Nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách ta không cho ngươi cái chết toàn thây. Các huynh đệ xong lên giết hết bọn chúng không để kẻ nào sống sót. "