Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 29: Mạc Phương Lan Bị Giết


Tiên Huyền và Mạc Ngụy Quân đang đánh với bọn họ. Cô kêu đám người Chu Thất đưa Phạn Ánh Vy về căn cứ bí mật " Hà Tuyết, Phương Hạ mấy người các ngươi đưa mẹ ta vào trong căn cứ bí mật trước đi. Bên ngoài nguy hiểm đã có muội với Tiêu Thiên Huyền và cha đỡ cho rồi. Hà thúc, Chu thúc hai người cũng đi cùng với họ đi bên ngoài này không cần lo. "

Phạn Ánh Vy ngoái đầu lại định nói lời cẩn trọng thì thấy tên cầm đầu kia bị Mạc Ngụy Quân đạp ra xa rồi mấy tên khác kia xông vào. Tên cầm đầu nhân lúc Mạc Ngụy Quân sơ sẩy liền trượt thanh thủy thủ xuống lòng tay phi thẳng lao tới người Mạc Ngụy Quân. Phạn Ánh Vy trợn tròn mắt hoảng hốt hét lớn.

" Phu quân cẩn thận phía sau "

Mạc Ngụy Quân quay lại nhìn thấy nhưng không kịp phản ứng liền thất thần không biết làm gì đứng im nhìn thanh chủy thủ đang lao tới.

" ...... "

Mạc Phương Lan nhìn về phía Mạc Ngụy Quân thấy nguy liền đen mặt lại xông lên hết sức lao nhanh về phía trước Mạc Ngụy Quân dùng thân đỡ thanh chủy thủ lại. Thanh chủy thủ đâm vào người cô chỉ một cm nữa thôi là đâm xuyên tim.

Nghe thấy một tiếng " Phụp " một cái mọi người hoảng hốt chưa kịp nói gì hay phản ứng lại Mạc Phương Lan cố gắng điều chỉnh trạng thái nói " Mọi người mau đi. Cha, Tiêu Thiên Huyền hai người cũng đi đi để chỗ này con gái lo cho..."

Tiêu Thiên Huyền lắc đầu " Không được đâu ta phải ở đây với Lan Lan, sẽ không bỏ muội lại. "

Cô nhìn chằm chằm Mạc Ngụy Quân ánh mắt rưng rưng khoé mắt đỏ " Cha con gái bất hiếu không thể báo hiếu cho cha mẹ tiếp được nữa rồi mong từ nay hai người giữ gìn sức khoẻ. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của hai người. Bảo! Trọng! "

Phạn Ánh Vy khóc định chạy lại chỗ cô nhưng Hà Tuyết ngăn lại đánh ngất rồi cưỡng chế đưa đi.



Mạc Ngụy Quân khoé mắt đỏ ửng lên cố kìm nén nước mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô vẫn chưa đưa ra quyết định. Mạc Phương Lan nói với Chu Thất, Lập Anh " Hai huynh dẫn cha muội đi đi. Đành nhờ mọi người sau này chăm sóc cho cha mẹ ta rồi. Mọi người bảo trọng. "

Mạc Phương Lan rơi nước mắt xuống cố nén đau lòng tiếp túc quay sang an ủiTiêu Thiên Huyền " Thiên Huyền huynh đi đi sau này sống tốt gặp được cô nương huynh thích rồi hai người có một đứa con sống đến già. "

Tiêu Thiên Huyền khóc lớn " Ta sẽ chỉ lấy muội. Ta sẽ ở đây cùng muội đánh với bọn chúng đến cùng tuyệt đối sẽ không để muội xảy ra chuyện gì đâu nhất định...nhất định sẽ không xảy ra đâu. huhu "

Cô vung tay một cái Tiêu Thiên Huyền ngất đi cô đỡ lấy hắn rồi giao cho Âu Dương Lăng Hoa đưa hắn hồi Kinh. " Lăng Hoa huynh đưa huynh ấy về Kinh đi. "

Âu Dương Lăng Hoa không nói gì đưa hắn lên ngựa. Tên cầm đầu kia nói " Này mấy người đã chơi trò tình thâm xong chưa ? Định coi bọn ta là không khí à. Đừng nghĩ dễ đi thế chứ. "

Mới có ít thuốc mê ngấm Tiêu Thiên Huyền vẫn ý thức được trong mê man nhìn thấy Mạc Phương Lan rút thanh chủy thủ khỏi người ra nhìn bọn chúng nói " Có ta ở đây các ngươi đừng hòng đụng đến bọn họ. " rồi rơi nước mắt theo hai khoé mi.

Đợi mấy người đi xa cô tiên lao đến đâm vào tay hắn làm hắm đau điếng hất cô ra đạp cô về phía cây. Người cô đập vào cây phun ra máu. Cô lau đi gắng đứng dậy xoay người chạy về phía biên cương.

Bọn chúng đều đuổi theo cô. Mạc Phương Lan chạy được khoảng 50 dặm sát biên giới nước Hoà do cạn máu liền ngất đi. Bọn chúng cũng bắt kịp tên cầm đầu đi từ từ đến nâng đao chém cô. Nhưng có một thân hình cao lớn đứng trước bọn họ chỉ trong tích tắc đã không còn ai.

Phía bên căn cứ bí mật Phạn Ánh Vy tỉnh lại nhìn xung quanh một hồi không thấy Mạc Phương Lan đâu liền túm lấy người Mạc Ngụy Quân " Phu quân Lan nhi đâu rồi sao ta không thấy con bé. "

Rồi nhìn về phía mọi người nhưng tất cả đều lắc đầu. Phạn Ánh Vy hiểu ra từ lúc tỉnh ấy đã khóc suốt cho đến dạng sáng ngày hôm sau vì kiệt sức mà ngất đi. Trước khi ngất vẫn khẽ nói

" Thật không ngờ trong một năm ngắn ngủi ta liền mất đi hai đưa con. "



Chu Lịch nhìn thấy Bạch Triều Ninh ngồi một mình trong góc rồi cùng với mấy người đi lại hỏi hắn

" Này tên mập ngươi trốn ở đây một mình ư cha mẹ ngươi đâu. "

Hắn hoảng sợ run run nói lắp " Cha....cha mẹ ta đã....bị bọn chúng giết trong lúc bảo vệ ta rồi. Hai người họ đều chết rồi huhuhu. "

Hắn khóc sưng húp hai mắt lên sau một hồi Lập Anh an ủi hắn dỗ dành để hắm đi ngủ cuối cùng hắn cũng chịu đi.

Hà Tuyết gọi mọi người đến nóc căn cứ đợi bọn họ đến ngồi xuống bên dưới nói chuyện. Hà Tuyết lấy ra một bức thư và bốn chiếc vòng tay " Đây là thứ mà Lan Lan đưa. "

Chu Thất cầm lấy mở lá thư ra đọc. Lập Anh nói với Hà Tuyết " Có phải muội và Lan Lan đã đoán ra được sẽ có nạn diệt vong đúng chứ ? Trước ngày Tiêu Thiên Huyền và Âu Dương Lăng Hoa hồi kinh đúng không! "

Hà Tuyết khẽ gật đầu rồi nói " Trong vòng một năm chúng ta sẽ dùng thân phận Lục quỷ lộng hành rồi bắt đầu quay về quy ẩn. Tức là nói chúng ta sẽ chia cắt mỗi người một nẻo sau một năm nữa. Nếu có dịp sẽ gặp lại hoặc cũng có thể là không. "

Mấy người họ cầm chiếc vòng cô đưa để viên ađá màu tượng trưng cho mấy người họ cạch vào nhau.

Bên này Tiêu Thiên Huyền tỉnh lại thì cũng là trời đã tối, thấy bản thân đang ngồi trong xe ngựa hồi Kinh. Tính thời gian có lẽ hôm sau sẽ về tới nơi. Tiêu Thiên Huyền tỉnh lại không nói gì vén rèm cửa sổ xe ngựa lên thất thần nhìn ra lên bầu trời nghĩ nhớ về cái đem cùng cô ngắm sao trong trời đêm.

Bất chợt nhìn trời không kìm nổi mà rơi nước mắt. Hắn đưa tay lên sờ vào bầu trời rồi nắm chặt bàn tay lại ánh mắt trở nên có vài phần nguy hiểm.