Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 39: Tết Trung Nguyên


Một tháng sau : Tết Trung nguyên

Ở hoa viên Hoàng hậu tổ chức một yến tiệc nhỏ mời các tiểu thư, phu nhân vào cung thưởng tiệc cùng với các phi tần. Ghế ngồi chính giữa là Hoàng thượng và hoàng hậu. Hai ghế đặt bên phải bên hoàng hậu ngồi trước là Chiêu Phi ngồi sau Liêm Phi.

Từ cửa hoa viên giọng một công công truyền vào " Thái tử, thái tử phi đến!! "

Hai người đi vào hành lễ " Nhi thần /Thần thiếp bái kiến phụ hoàng! "

Hoàng thượng vui vẻ " Miễn lễ ban ngồi ! "

Hành lễ xong hai người đi về vị trí của mình. Lục Uyên ngồi bên dưới nhìn thấy Âu Dương Lăng Hoa và Vĩnh Yên liếc mắt đưa tình cười vui vẻ liền ghen tị tức giận nhìn chằm chằm hai người.

Lục Chiêu Nghi ngồi bên trên để ý biểu hiện từ nãy giờ của Lục Uyên thấy sắp có kịch hay rồi chuyển sang nhìn chỗ hoàng hậu ngồi mừng thầm đắc ý *Lãnh Ly à hôm nay ta sẽ hủy hoại con trai của ngươi rồi sẽ từ từ hủy hoại ngươi để ngươi thân bại danh liệt. *

Vĩnh Yên từ lúc đến luôn nhìn sắc mặt của Lục Chiêu Nghi và Lục Uyên thấy sắp có kịch liền nhâm nhi ngụm trà ăn miếng bánh nghĩ đến mấy trò hai người kia đang mưu tính.

Trong lúc Vĩnh Yên không để ý mà đưa miếng bánh lên ăn tay áo có chút trượt xuống để lộ chiếc vòng phỉ thúy mà hoàng hậu tặng ra Lục Uyên nhìn thấy càng thêm ghen tức giận run người nắm chặt tay thành nắm đấm.

* Chiếc vòng phỉ thúy kia không phải là của hoàng hậu ư. Nó là vật tượng trưng cho hoàng hậu đời tiếp. Không được vòng phỉ thúy đó nên là của ta. Ta nhất định phải lấy được nó. *

Hoàng hậu sai mấy công công và cung nữ đem thức ăn lên. Vĩnh Yên nhìn một bàn đồ chay nhăn mặt lại. Âu Dương Lăng Hoa thấy vậy liền ân cần giải thích cho Vĩnh Yên.

" Nàng đừng nhăn nữa sẽ làm khuôn mặt xấu đi đấy. Vì đây là Tết Trung nguyên còn là Lễ hội Vu Lan báo hiếu. Mỗi năm vào Rằm tháng bảy Tết Trung nguyên là dịp để mọi người biết ơn đến những người đã sinh thành ra chúng ta. "

Sau khi hoàng thượng và hoàng hậu nâ mời mọi người thì mọi người mới bắt đầu cầm đũa. Vĩnh Yên cũng miễn cưỡng cầm đũa nhíu mày gắp miếng bánh chay lên chậm rãi đưa vào miệng. Nhai một miếng rồi hai miếng Vĩnh Yên cười tí bỉ khen " Ưm tuy nói là đồ chay nhưng công nhận ăn ngon thật sự. "



Sau khi thưởng thức xong, mấy công công đem lên đưa cho mỗi người một chiếc đèn hoa đăng đem về.

Vĩnh Yên ngồi trên xe ngựa về mà lòng cứ thấy có gì đó thiếu thiếu. Ngồi nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra là chưa thấy Lục Uyên và Lục Chiêu Nghi ra tay. Thấy cả một buổi yến tiệc mà xảy ra quá suôn sẻ làm Vĩnh Yên có chút bất an.

" Sao ta vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó là sao ta. "

Lại trầm vào suy nghĩ rồi quay sang nhìn xung quanh xe ngựa không thấy Âu Dương Lăng Hoa đâu liền ra ngoài xe ngựa hỏi phu xe.

" Tiểu nô tài ngươi có nhìn thấy Thái tử đâu không ? "

Phu xe quay lại " Dạ không thấy thái tử đâu ạ ! Chắc do nãy người vội vã quay về bỏ quên thái tử ở trong cung rồi. "

" Mau mau quay xe lại đón thái tử. "

Xe ngựa được quay đầu lại vừa bước xuống xe ngựa đi không xa liền bắt gặp một cung nữ đang đi tới liền chạy lại hỏi.

" Tiểu cung nữ ngươi có biết hiện giờ thái tử đang ở đâu không ? "

Cung nữ hành lễ với Vĩnh Yên " Tham kiến thái tử phi. Khi nãy nô tì có nhìn thấy thái tử ạ. Để nô tì dẫn người đi. "

Vĩnh Yên đi theo tiểu cung nữ ấy, cung nữ kia liền cười nửa miệng * Dính bẫy *

Tiến vào một đoạn Vĩnh Yên thấy tiểu cung nữ có chút bất ổn liền tiếp tục giả vờ đi theo. Đến một phòng phía trước sau hậu hoa viên tiểu cung nữ đột nhiên đau bụng rồi bảo Vĩnh Yên vào bên trong Âu Dương Lăng Hoa đang đợi.

Vĩnh Yên đoán được ngay bên trong là thứ gì. * Xí mấy trò ấu trĩ cũ rích nhai đi nhai lại của mấy phu nhân với thê thiếp. *

Vĩnh Yên đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại bên trong ánh đèn lập loè. Tiểu cung nữ kia núp bên ngoài nhìn vào cánh cửa với ánh đèn lập loè kia những hình ảnh ái muội ả đắc ý quay về báo tình hình thành công. Nhưng thực tế bên trong là Vĩnh Yên đang đánh hắn bầm dập. Thấy bên ngoài cũng không còn người theo dõi liền rời đi, trước khi đi còn đạp cho tên kia mấy phát.



Chỗ Âu Dương Lăng Hoa cũng bị dụ đi vào một căn phòng hắn đi vào thấy giường trước mặt đang kéo rèm xuống liền đi lại kéo rèm lên thấy một nữ tử đang mặc mỗi cái yếm bên trong liền lập tức xoay người định rời đi thì một đội bàn tay nhào lên ôm lấy Âu Dương Lăng Hoa " Thái tử người định đi đâu ? Ở đây có mỹ sắc mà người không định hưởng thụ ư ! "

Âu Dương Lăng Hoa đẩy ả ra định đi đến mở cửa không ngờ cơ thể đột nhiên nóng lên mắt cũng trở nên hoa nhìn xung quanh thấy có lư hương bên trong là xuân dược liền chạy lại hất đổ nó xuống. Cũng đồng thời đứng không vững mà lung lăng dựa vào bàn. Lục Uyên chạy đến trước mặt Âu Dương Lăng Hoa ve vãn " Thái tử người hãy giải toả dục vọng đi nhịn vậy không tốt cho thân thể đâu. Đây là loại dược mạnh nhất để giúp cho thần thiếp và thái tử có một đem xuân vui vẻ. "

Âu Dương Lăng Hoa nhất thời mơ hồ nhìn nhầm Lục Uyên thành Vĩnh Yên liền gọi tên Vĩnh Yên cố gắng giữ ý thức đẩy ả ra rồi đẩy cửa chạy ra ngoài vừa hay bắt gặp Vĩnh Yên đang ngơ ngác đi qua liền đi lại đỡ lấy Âu Dương Lăng Hoa hỏi han " A Lăng chàng sao vậy ? "

Vĩnh Yên vội vã đưa Âu Dương Lăng Hoa đi đến xe ngựa. Lục Uyên thấy Vĩnh Yên tới liền mặc đồ rồi trốn sang một bên * Lại là ả phá hỏng chuyện tốt của ta. Nhưng chẳng phải ta đã mua chuộc người để làm nhục ả ư. *

Lục Uyên chạy sang căn phòng kia thấy tên kia đang nằm im liền chạy lại kéo hắn dậy hỏi " Này việc đã thành chưa ? "

Tên kia cũng từ từ tỉnh lại nhưng chắc do mùi xuân dược trên người của Lục Uyên đã vô tình làm dục vọng của hắn lên liền đề Lục Uyên xuống. Lục Uyên cố sức đẩy hắn ra nhưng cũng không được " Tên khốn ngươi muốn làm gì mau thả bản tiểu thư ra. "

Hắn cười gian manh kéo Lục Uyên đẩy lên giường " Tuy rằng không ăn được thái tử phi nhưng ăn được tiểu thư Lục phụ chắc cũng không tồi. "

Hắn bắt đầu xé rách y phục Lục Uyên ra và thực hiện những thứ ái muội. Lục Uyên không dám kêu hay la hét vì sợ những cung nữ hay thái giám đi qua nghe được mà đến tai hoàng thượng sẽ bất lợi với ả nên ả đã có một đêm xuân với tên kia.

Bên này trên xe ngựa dọc đường đi về phủ thái tử. Vĩnh Yên lo lắng " Chàng bị hạ xuân dược ? "

Âu Dương Lăng Hoa tựa vào vai Vĩnh Yên gật đầu rồi khẽ nói vào tai Vĩnh Yên " Vậy có thể được không ? "

Vĩnh Yên có chút đỏ mặt những vẫn đồng ý vì lo nhịn lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhận được lời đồng ý của Vĩnh Yên nhưng Âu Dương Lăng Hoa vẫn không dám vì sợ Vĩnh Yên sẽ bỏ chạy. Thấy Âu Dương Lăng Hoa vẫn ngồi đấy không nói gì Vĩnh Yên chủ đồng vòng tay qua cổ hắn và hôn hắn thật sâu. Dần dần cả hai theo bước trải qua một đêm xuân kì diệu.

Phủ thái tử : Âu Dương Lăng Hoa bế Vĩnh Yên đi thẳng đến phòng ngủ đặt Vĩnh Yên xuống giường đặt lên trán Vĩnh Yên một nụ hôn khẽ nói " Cảm ơn nàng. "

Rồi đi ra ngoài gọi A Minh chuẩn bị một chậu nước ấm và một bộ y phục cho Vĩnh Yên. A Minh chuẩn bị theo đúng lời dặn liền rời đi. Âu Dương Lăng Hoa lâu tay chân và người cho Vĩnh Yên rồi thay một bộ y phục khác rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy Vĩnh Yên cùng ngủ.