Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân

Chương 49: Tìm Thấy Nàng


Mama đứng phẩy quạt bên bàn dưới cạnh Tiêu Thiên Huyền đang ngồi. Tuế Tuế bước xuống bậc tiện tay cầm lấy luôn một rổ cánh hoa hồng một tiểu cô nương đang tung hoa. Rồi đi xuống gần mama cầm lấy một nắm hoa tung lên bay rải xung quanh mama làm bà nhớ lại hồi xuân.

Bà xoay vòng xải tay theo tiếng đàn và cánh hoa cười vui vẻ. Tuế Tuế nhân lúc này nhìn thấy trên ngực mama tuột ra chiếc thìa khoá liền vừa múa vừa xải tay xoay vòng chộp lấy chiếc chìa khoá trước ngực bà và múa đi nhanh lại sân khấu.

Lúc này mama vẫn chưa phát hiện mất đồ bà vẫn đang mải mê say đắm nhảy múa. Tiêu Thiên Huyền ra hiệu cho Mị Lục.

Mị Lục nhận tín hiệu kéo tay áo mama nói

" Thìa khoá " Rồi chỉ tay lên Tuế Tuế trên sân khấu.

Mama thấy vậy sờ lên người không thấy thìa khoá rồi nhìn lên sân khấu thấy chiếc thìa khoá đang nằm trong tay Tuế Tuế liền tức giận gọi người đến bắt lấy Tuế Tuế.

" Người đâu mau! Mau bắt lấy ả ta lấy lại chiếc chìa khoá cho ta."

Rồi chỉ tay sang một nhóm người khác nói

" Còn các ngươi đi theo ta đến phòng ta. "

Tuế Tuế thấy bất ổn nhìn hai kẻ mách lẻo chỉ kịp trợn mắt chỉ tay vào Tiêu Thiên Huyền với Mị Lục. " Hai ngươi đúng là hai kẻ phá đám mà. Đợi đấy cho ta. "

Nói xong liền nhanh chóng chạy lên trên lầu, chạy vào một căn phòng gần đấy. Tiêu Thiên Huyền với Mị Lục cũng đuổi theo.

Trong phòng: Tuế Tuế thật đứng cạnh hỏi.

" Mạc tỷ tỷ bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Có lấy được đồ không? "

Vậy ra người nhảy múa nãy giờ là Mạc Âm không phải Tuế Tuế thật.

Mạc Âm giơ chiếc thìa khoá ra rồi đưa cho Tuế Tuế " Nãy ở bên ngoài nếu không bị hai tên khốn kia vạch trần thì họ đã không đuổi đến rồi. Cũng may lấy được thìa khoá rồi họ mới vạch trần. Vật này giao cho muội, chắc chắn bà ta đang chạy đến phòng bà ta muội nhanh chóng đi đi nhân lúc bà ta chưa lên. Ta sẽ cố gắng giữ chân bà ta thêm lúc. "

Tuế Tuế gật đầu rồi bảo " Mạc tỷ nhớ cẩn thận nhé đừng để bị tóm được nhé. "



Mạc Âm gật đầu rồi lấy trong người ra mấy quả bom khói đưa cho Tuế Tuế. Tuế Tuế cầm lấy rồi rời đi. Mạc Âm thay ra một bộ đồ bạch y của nam nhân cùng một chiếc quạt xoè ra bước ra ngoài.

Vừa hay bọn chúng đuổi đến hỏi Mạc Âm " Cho hỏi công tử có nhìn thấy một tiểu cô nương mặc y phục đỏ đeo mạng che mặt đi qua đây không ? "

Mạc Âm cầm quạt che đi nửa mặt cố khàn khàn đổi giọng " Hình như là chạy về phía sau ta "

Bọn chúng gật đầu cảm ơn rồi đi qua. Bỗng tên đứng đầu đứng lại suy nghĩ một hồi " Sao ta thấy đôi mắt tên bạch kiểm kia quen quen. Tên kia chính là ả mau đuổi theo phải bắt được nàng ta. "

Mạc Âm thu quạt lại rồi chạy về phía trước, chạy đến gần cầu thang xuống lầu một thì chạm trán với Tiêu Thiên Huyền và Mị Lục.

Mạc Âm nhanh chân phanh kịp lại suýt thì đụng trúng Tiêu Thiên Huyền

(Tiêu Thiên Huyền và Mị Lục đã dịch dung nhưng họ không biết rằng Mạc Âm chính là cao thủ dịch dung. Cô vừa nhìn là đã nhận ra hai người họ)

Nhìn thấy hai người cô càng hoảng hốt hơn nhưng cô chỉ phía sau hai người có người đuổi theo làm họ quay ra sau không thấy ai khi quay đầu lại đã thấy cô chạy xuống tới lầu một rồi.

Mạc Âm hét lớn từ dưới lên " Này! Mặc dù hai người đã dịch dung nhưng ta vừa nhìn là đã nhận ra hai người rồi. "

Nói xong cô định chạy đi nhưng đột nhiên nhớ lại vẫn còn Tuế Tuế liền quay đầu bị bọn chúng rượt đuổi chạy quanh lầu một. Tiêu Thiên Huyền và Mị Lục vẫn đứng trên cầu thang lầu hai xem kịch mèo vờn chuột.

Chạy và đuổi một hồi lâu tay chân Mạc Âm giã giời tựa vào thành cầu thang mệt mỏi thở không ra hơi tim như ngừng đập. Một tay ôm cạnh sườn một tay giơ lên về phía đám người kia.

" Thôi thôi thôi! Các người đuổi theo ta không biết mệt à! Đuổi gì mà dai thế. "

Bọn chúng cũng mệt ngồi bệt hết xuống đất thở không ra hơi " Nếu ngươi cứ ngoan ngoãn để bọn ta bắt thì cả hai bên đỡ khổ sở. "

Mạc Âm hít thở thật sâu rồi đứng dậy " Ngu gì để ngươi bắt một lũ ngốc "

Cô thè lưỡi lêu lêu chúng rồi chạy lên, bọn chúng mệt không ai còn sức mà đuổi theo.

Cô chạy lên đến nơi thì cũng không đủ sức mà đi tiếp liền ngồi bệt xuống cạnh chân Tiêu Thiên Huyền tựa đầu vào thành cầu thang.



Cô biết lần này không thoát được nên mặc thân bị xử trí sao thì chịu.

Tiêu Thiên Huyền nhìn Mạc Âm hỏi " Không chạy nữa sao? "

Mạc Âm lắc đầu " Ngươi muốn xử sao thì xử nhưng đợi ta làm xong việc này nhất định sẽ tự khắc quay về chịu phạt. "

Lúc này trong phòng mama Tuế Tuế sau khi mở lấy được đồ ra nhưng chưa kịp chạy ra ngoài thì bà ta và đám người đi vào Tuế Tuế chỉ còn cách chốn đi trước.

Bà ta mở cái rương ra bên trông không còn một thứ gì chỉ còn một lượng bạc trắng. Bà ta đau xót khóc lóc ỉ ôi.

" Ôi giời ơi vàng của ta tất cả đều bị con nhãi kia trộm mất rồi, mấy người các ngươi còn không mau đi tìm ả cho ta lục tung Thanh Loan Các này lên cũng nhất định phải tìm thấy ả ta. " Mấy kẻ kia lục tung phòng bà ta lên cũng không thấy một ai rồi sang các phòng khác.

Bên ngoài ầm ĩ bà ta đi ra vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Mạc Âm đang ngồi liền nhận ra tức giận rút cây kiếm dài cả thước đi lại chỗ Mạc Âm nhưng bị Mị Lục cản lại.

Bà ta tức giận càng thêm tức " Ba người các ngươi là đồng bọn vậy để ta tiễn tất cả các ngươi đi cùng với nhau. "

Tiêu Thiên Huyền thấp giọng " Bà giám sao! Nếu bà đụng đến một cọng lông người của ta, ta dỡ luôn cái Thanh Loan Các này của bà. "

Bà ta cười khinh thường " Một đám nhóc như ngươi vắt mũi còn chưa sạch mà cũng dám ở đây đòi dỡ Thanh Loan Các của ta! Đúng là gan lớn mà. Mấy tên kia mau bắt bọn chúng lại để ta rút lưỡi chúng hả giận. "

Mạc Âm nhìn thấy Tuế Tuế đã thập thò bên ngoài cửa Thanh Loan Các liền đứng dậy nói nhỏ với Mị Lục " Lát chạy ra bên ngoài ngươi nhớ kéo tiểu cô nương đang thập thò kia theo nhé! "

Mị Lục nói " Cần gì phải chạy chỉ cần dung lệnh bài là được. "

" Ngươi đừng có lệnh bài này lệnh bài nọ nữa ta bảo nào thì cứ làm theo vậy đi. "

Nói xong cô lấy trong người ra 3 quả bom khói màu vàng ném về bọn họ rồi kéo tay Tiêu Thiên Huyền chạy thẳng xuống lầu một.

Bom khói toả ra một làn khí cực kì thối làm mọi người xung quanh ói hết tất cả cái gì nuốt lúc tối ra ngoài.

Tiêu Thiên Huyền lúc này đã chắc chắn rằng người này chính là nàng ấy. Hắn cười thầm vui mừng trong lòng. * Ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. "