Trong phòng cô:
Cô đứng cạnh hắn đập vào vai hắn " Vậy từ giờ ngươi sẽ là bạn của ta, trách nhiệm của ngươi chỉ cần bảo vệ ta là được. Ta tên Mạc Phương Lan gọi Phương Lan là được, mà hình như ngươi chưa có tên, vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên đi. "
Cô đi quanh hắn nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới nhìn lên rồi nhìn trước nhìn sau. Suy nghĩ một hồi cô nói " Từ giờ tên của ngươi là Bối Lạc Lạc đi. "
Hắn thầm vui mừng " Vậy tên của ta chính là Bối Lạc Lạc sao ! Từ giờ là ta đã có tên rồi. Sẽ không bị gọi là tên quái thai nữa. "
Cô xoa đầu hắn hỏi " Vậy ngươi bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi ? "
" ta 8 tuổi "
Cô đứng hình " Cái gì 8...8 tuổi vậy mà đã lưu lạc ngoài đầu đường xó chợ rồi. "
Hắn lủi thủi có vẻ hơi buồn trầm giọng xuống vừa nói mắt vừa đỏ " Từ phụ mẫu đã bỏ rơi, sau khi sinh ta ra rồi vứt trên núi được một nhà dân nhặt. Bọn chúng bắt ta làm công việc nặng, ta không làm thì bị đánh đập vì ta không chịu được nên đã bỏ chốn sau đó lại bị bắt bán vào khu chợ đen kia và gặp được cô. "
Cô vỗ vai an ủi hắn " Được rồi đừng nghĩ về nó nữa tất cả đã qua rồi có ta ở đây từ nay sẽ không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Ta đã kêu A Ly chuẩn bị phòng cho ngươi rồi, để ta gọi A Ly dẫn ngươi đi. "
" A Ly tỷ, A Ly tỷ. "
A Ly nha hoàn thân cận của cô. A Ly mở cửa đi vào " Có nô tỳ. Tiểu thư có gì dặn dò a. "
" Tỷ dẫn Lạc Lạc đến phòng ta dặn tỷ chuẩn bị cho hắn đi. "
A Ly dẫn Bối Lạc Lạc đi phía đối diện cách phòng cô không xa. "
" Phòng của ngươi ở đây. Bên trong đã được chuẩn bị nước nóng và y phục tiểu thư bảo ngươi tắm rửa đi rồi nghỉ sớm đi cũng muộn rồi. "
" Ngươi có cần hầu hạ tắm rửa không ? "
" Cảm ơn A Ly tỷ. Ta không cần, ta có thể tự làm được. "
Hắn vào trong đóng cửa lại, A Ly cũng rời đi.
Sáng hôm sau: A Ly bưng chậu nước vào gọi cô dậy rửa mặt rồi đi ăn sáng cùng mọi người. " Tiểu Thư à dậy thôi trời sáng rồi. "
Cô lim dim ngồi dậy ngáp một cái rồi dụi mắt hỏi A Ly " A Ly tỷ Lạc Lạc đâu rồi. " cô bước xuống giường đi lại chậu nước rửa mặt.
" Ta cũng không biết, sáng ra đã không thấy cậu ấy rồi. Nghe những nha hoàn khác nói thì có vẻ như đã đến chuồng ngựa rồi. "
" A Ly tỷ, chúng ta đến chuồng ngựa trước rồi đi ăn sáng sau. "
Cô và A Ly đến chuồng ngựa thâyd hắn đang lấy cỏ cho ngựa ăn rồi chải lông cho ngựa, cô đi lại hỏi " Sáng ra ngươi chạy đến đây làm gì vậy Lạc Lạc ? "
Hắn nhìn cô cười rồi lại quay sang chải lông cho ngựa " Ta còn nhỏ cũng không biết làm gì nhiều, chỉ có thể cho ngựa ăn thôi. "
Cô kéo tay hắn đi " Ngươi không cần phải làm việc này những việc này đã có họ lo rồi. Đi ăn sáng thôi. "
Cô kéo hắn đến bàn ăn rồi ngồi xuống, mọi người xung quanh đã đến chỉ đợi cô đến rồi ăn. Hắn thấy mọi người nhìn liền đứng bật dậy, đứng núp phía sau cô. Phạn Ánh Vy nhìn mọi người rồi nói
" Mọi người đừng nhìn cậu bé ấy chằm chằm như vậy, để đứa bé ấy ngồi cạnh Lan nhi đi. Các người cứ nhìn vậy để cậu bé ấy sợ chạy mất thì ai chơi cùng với Lan nhi. "
" Con chơi với Lan nhi, không cần hắn. "
Cô kéo hắn ngồi xuống rồi nhìn Mạc Lãnh Nghiêu " Đại ca à cho dù có Đại Ca chơi cùng nhưng những lúc Ca bận làm việc ở tiệm vậy ai chơi với muội. "
Mạc Ngụy Quân nhìn rồi nói " Được rồi được rồi ăn thôi, chắc Lan nhi đã đói rồi để con bé ăn đã. Lan nhi thích thế nào cũng được miễn hắn không làm hại Lan nhi là được. Ngươi tên gì ? "
Hắn rụt rè trả lời có hơi ngấp ngúng " Dạ... là Bối Lạc Lạc ạ. "
Mạc Ngụy Quân nhìn hắn " Là Lan nhi đặt tên này cho ngươi ? "
Hắn gật đầu Mạc Ngụy Quân cũng không tiếp tục hỏi.
Bữa sáng với ánh mắt sắc thép nhìn hắn làm hắn ăn không nổi cứ thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt sang Mạc Lãnh Nghiêu rồi lại cúi gầm ăn tiếp.
Sau bữa ăn cô dẫn hắn tham quan khắp phủ rồi xuất phủ ra ngoài đi chơi. Ở đấy được một tuần có vẻ vì sự chăm chỉ ngoan ngoãn lễ phép ấy nên quan hệ của hắn và mọi người cũng có chút tốt hơn chỉ có mỗi hai người là hắn vẫn rụt rè. Một là Mạc Lãnh Nghiêu mỗi lần hắn lại gần tiếp xúc nói được có mấy câu với Mạc Lãnh Nghiêu rồi lại bị hắn đuổi đi. Người còn lại là Mạc Đức Minh tuy có tiếp xúc nói chuyện giúp đỡ nhiều những hắn vẫn cảm thấy sự lạnh lùng của Mạc Đức Minh trong lời nói.
Mạc Ngụy Quân thấy hắn cũng có chút tài nghệ nên đã dậy hắn rất nhiều thứ từ sổ sách, học hành, đích thân dạy võ cho hắn và Mạc Lãnh Nghiêu. Tuy không tin tưởng hắn cho lắm nhưng vẫn chỉ cho hắn một chút bở không muốn bỏ phí đi một nhân tài. Sáng hôm ấy vì cô và Mạc Đức Minh do lười vận động nên đã gọi hai người từ lúc gà gáy ra sân hậu viện đứng cùng hắn và Mạc Lãnh Nghiêu, xếp thành hàng rồi nói rõ
" Từ nay hai đứa vào giờ này sẽ tập hợp ở đây luyện thể lực. "
Cô khóc dòng trong lòng nước mắt giàn giụa nhưng không dám nói ra. " Phụ thân à con là con gái chắc không cần tập vận động mạnh này đúng không ! "
Mạc Ngụy Quân nghiêm nghị " Đáng lẽ là con không cần nhưng những lúc gặp nguy hiểm đâu phải lúc nào cũng may có người cứu kịp. "
Mạc Ngụy Quân nghiêm túc mắt sắc bén như dao liếc cô và Mạc Đức Minh làm hai người run cầm cập ông cất tiếng " Vậy hai đứa còn ý kiến gì không. "
Hai người đồng thanh " Dạ...không... không có ý kiến gì ạ. "
" Rất tốt ! Vậy bốn đứa chạy quanh sân hậu viện một vòng đi. Bắt đầu. Ai không chạy chưa nay nhịn ăn. "
hai người khóc dòng nhắm mắt chạy theo hai người kia. * Huhuhu phụ thân ác quá một vòng sân này ít cũng 200m chứ đùa. Với một đứa lâu không vận động như mình sao có thể chạy được chứ. Dáng chạy vậy nhỡ chưa lại phải nhịn đói thì cái bụng này sẽ không chịu được mất. *
Sau một vòng chạy ấy cô nằm nhoài xuống đất thở không nên hơi, hắn thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dậy " Đừng nằm dưới đất lạnh sẽ ốm đấy, đứng dậy đi. "
Cô đứng dậy nhìn Mạc Đức Minh thấy hắn vẫn bình thường cô liền ra hiệu * Nhị Ca huynh cũng lười vận động giống ta vậy mà huynh không có cảm giác gì hết vậy. *
Mạc Đức Minh hiểu ý cô liền tiếp lại * Chắc tại ta hay chốn khỏi phụ nên có thể quen rồi. *
Mạc Lãnh Nghiêu chắn trước hai người
" Này có phải hai người đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt đúng không ? "
Hai người đồng thanh " Dạ không "
Cô than thở " Ai za mệt chết ta rồi. "
Bối Lạc Lạc đỡ cô " Đây mới chỉ là khởi động thôi. "
" Cái.. cái gì đây mới chỉ là khởi động thôi sao ! "
Mạc Lãnh Nghiêu quàng tay lên vai cô
" Cũng chỉ là mấy thế võ tạm dùng thôi. "
Mạc Ngụy Quân vỗ tay ra ý mọi người xếp hàng vào rồi chỉ các thế võ cách phá thế khi bị kẹp hay bị đánh. Bốn người luyện tập cho đến chưa cô thở hổn hển chạy vào phòng mẫu thân cô " Mẫu thân, người có thể bảo phụ thân đừng bắt con học mấy thứ đó được không. "
Dứt lười Mạc Ngụy Quân đi vào nói " Không được, ta cũng chỉ dạy cho con mấy chiêu phòng thân tạm thời thôi. Những thứ này con bắt buộc phải học "
Phạn Ánh Vy kéo tay Mạc Ngụy Quân
" Chàng có thể để con bé không cần học mấy thứ này mà, dù sao con bé vẫn còn nhỏ. " Cô gật đầu lia lại
Mạc Ngụy Quân lắc đầu " Cũng không hẳn là không cho qua được nhưng ta muốn để Lan nhi rèn luyện sức khỏe. Ta thấy mấy cô nương nhà tướng quân hay rèn luyện sức khỏe kiểu vậy mà khỏe như trâu ấy, ít thấy có bệnh vặt lắm. "
Phạn Ánh Vy gật đầu " Ừm chàng nói có vẻ hợp lí vậy cứ để con bé nó rèn luyện thân thể cũng tốt đỡ phải dính mấy bệnh vặt. "
Cô lắc tay Phạn Ánh Vy " Mẫu thân a "
Mạc Ngụy Quân kéo cô ra " Không có mẫu thân gì hết, con về phòng nghỉ đi phụ thân con và mẫu thân con còn có việc phải đến tiệm vải. Nhớ buổi sáng tập hợp tại sân hậu viện nếu con không đến thì khỏi ăn trưa. "