Lâm Thanh nhìn Lãnh Hạ ở phía trước, bóng dáng nàng nhỏ xinh nhu nhược tựa như gió thổi sẽ đổ, nhưng lại cho hắn cảm giác cao lớn vô cùng. Đột nhiên mũi đau xót, chưa từng có ai che chở hắn, dù nàng có lòng dạ ác độc thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ chỉ nhận định chủ tử này.
Đây là tính cách nàng, chỉ cần người của nàng, không kẻ nào được động. Nói nàng bao che hay cường thế cũng được, nàng không phải người tốt, dù có giết bao nhiêu người cũng không có cảm giác, nhưng chỉ cần là người nàng nhận định, sẽ tuyệt đối bảo vệ, không để phải chịu bất kì thương tổn nào.
Lúc này hai người cũng không biết, vì lần này mà Lâm Thanh trở thành thuộc hạ trung thành suốt đời với Lãnh Hạ, vì nàng sống, vì nàng chết, dù vượt qua núi đao biển lửa cũng không từ.
Ám vệ nhất thời nhắm mắt thở dài: "Nhìn gia kìa, đội nón xanh a!"
Chiến Bắc Liệt khuôn mặt đã không thể hình dung, Lâm Thanh thầm nghĩ không tốt, vội vàng cao giọng giải thích: "Vương gia, cô nương là chủ tử của tiểu nhân, tiểu nhân tự nhiên xem như là người của cô nương"
Không giải thích hoàn hảo, Chiến Bắc Liệt lại mây đen che mặt, trong mắt nổi lửa.
Hắn sao không nhìn ra quan hệ chủ tớ, cái hắn chân chính để ý là thái độ Lãnh Hạ, nàng xem hắn như người qua đường không có giá trị.
Chiến Bắc Liệt oán hận nhìn gà mái Lãnh Hạ đồ sộ che chở gà con: "Tốt lắm! Chung Thương, dẫn hắn đi quan doanh, chiếu cố cho tốt....... Thủ hạ của Vương phi không thể vô năng, làm mất mặt Chiến thần ta!"
Chung Thương nháy mắt mấy cái, xác định mình khôn có nghe sai, Vương gia cũng có lúc trẻ con như vậy.
Lãnh Hạ suy tư hổi lâu: "Tốt! Mai bắt đầu"
Một câu này khiến Chiến Bắc Liệt sảng khoái, vừa lòng cười ha ha.
Thiểm Điện túm tay áo Lôi Minh nhỏ giọng hỏi: "Vương gia sao vậy?"
Lôi Minh trừng mắt trả lời: "Ngươi hỏi ta? Còn tưởng sống mái với Vương phi"
Lâm Thanh ai oán than thở: "Liệt vương sao không giống với truyền thuyết?"
Lãnh Hạ khiêu mi: "Truyền thuyết?"
Hắn nghe Lãnh Hạ hỏi hưng trí khát khao nói: "Đúng vậy, Đại Tần Chiến thần a! Chính là thần thoại của chúng ta! Mười bốn tuổi lãnh binh chinh chiến sa trường, bách chiến bách thắng, mười lăm tuổi dẫn mười vạn binh lấy ít thắng nhiều bức lui hai mươi vạn binh mã Bắc Yến, mười sáu tuổi đánh cho Đông Sở hoa rơi nước chẩy, mười tám tuổi chỉ huy quân đánh Nam Hàn đoạt bốn tòa thành, hai mươi tuổi làm cho Tây Vệ hai tay dâng đệ nhất mỹ nữ..........."
Lâm Thanh xác thực sợ hãi, run rẩy nhìn Lãnh Hạ, xong rồi, cô nương nghe được những lời này, mạng hắn a!
Lãnh Hạ nhún vai, nghiêng người nhìn hắn: "Không sao, ngươi huấn luyện hai mươi ngày"
Còn không đợi hắn kêu, Chiến Bắc Liệt kéo Lãnh Hạ qua trừng mắt nhìn: "Ba mươi ngày"
Lâm Thanh lệ rơi đầy mặt, hai người quả thực trời sinh một đôi.
Lãnh Hạ cũng không phản bác, nhìn Chiến Bắc Liệt: "Sòng bạc Tứ Hải, ta muốn!"
"Được!" Chiến Bắc Liệt ra dấu với Chung Thương thần sắc kiêu ngạo: "Đến hỏi Tả Trung Trạch"
Chung Thương lĩnh mệnh, còn chưa xoay người đã nghe thanh âm Lãnh Hạ: "Thuận tiện nói cho hắn, Lý công tử nói, tại đây, hắn nói một không ai dám nói hai"
Ám vệ ba người lảo đảo, Vương phi đủ độc a, như vậy đủ hình thành tội coi rẻ hoàng quyền, tuyệt đối là giết người không thấy máu, đạt đến cảnh giới cao nhất!
Chung Thương run rẩy khóe miệng, nhanh chóng chạy trốn, trong lòng thầm thề, sau này tuyệt đối không được chọc tiểu vương phi, thấy nàng liền đi đường vòng.
Lãnh Hạ tâm tình tốt lên: "Đi, đi ăn cơm"
"Bổn vương đi cùng ngươi, phải đi Túy Tiên cư." Chiến Bắc Liệt chỉ phía trước nói.
Lãnh Hạ quay người nhìn Lâm Thanh, hắn rất nhanh chóng trả lời: "Cô nương, trong thành tửu lâu nổi tiếng nhất là Túy Tiên cư, có thể gọi là đệ nhất Trường An, phí tổn cũng cao đến dọa người, người tới toàn là người quyền cao chức trọng, giàu có"
Hắn nhỏ giọng nói với Lãnh Hạ: "Nghe nói lão bản là Việt vương"
Việt vương! Từ khi đến đây nàng chưa có gặp qua Việt vương ngang ngược như lời đồn.
Tần quốc tiên hoàng có ba nhi tử, con cả Chiến Bắc Diễn đa mưu túc trí, đăng cơ trị vì. Thứ tử Chiến Bắc Liệt uy dũng trứ danh, binh thao võ lược, Chiến thần nổi danh. Nhưng lão yêu Chiến Bắc Việt từ nhỏ được hai huynh che chở, sớm dưỡng thành tính tình ngông cuồng, có thể nói bá chiếm Tần quốc.
Mấy người vừa tới đã thấy tiểu nhị, hiển nhiên là biết Chiến Bắc Liệt, quỳ xuống hành lễ cung kính hô: "Vương gia, ngài lên tầng bốn, hai vị lão bản đã ở đó, biết ngài tới sẽ rất vui"
Chiến Bắc Liệt rảo bước, Cuồng Phong đưa cho hắn ít bạc vụn phân phó: "Không cần tiếp đón, chúng ta tự lên.
Lãnh Hạ khẽ nhìn, nơi này trang hoàng lộng lẫy, màu hoàng kim rực rỡ. Tầng một xếp đầy bàn, tầng hai dùng bình phong ngăn cách rất trang nhã, tầng ba là từng gian từng gian độc lập.
Tới tầng bốn, chỉ có một phòng, trang trí rất khác biệt, núi giả thác nước đều có, giữa phòng cắm một lọ hoa to tỏa hương thơm ngát.
Môt bàn tròn trạm trổ tinh xảo, ghế khắc hình trúc bốn phía, mà trong đó hai ghế có hai công tử trẻ tuổi đang ngồi.