Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc trải khắp.
Trên đường trong thành Trường An náo nhiệt, hai bóng người từ trong Liệt vương phủ phi thân ra ngoài, tựa như một làn khói nhẹ lướt qua, nhanh chóng đi về phía tây.
Tiêu Phượng là nữ nhi của Đại tướng quân đương triều Tiêu Trấn Kiền, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, khinh công đương nhiên không thể xem thường, nàng nhẹ nhún chân, nhanh chóng đi về phía Vương phủ biệt viện.
Đột nhiên, nàng giảm tốc độ, nhìn xung quanh một vòng, cau mày kêu: "Lãnh Hạ?"
Trong không gian tối tăm mù mịt, vốn không có một bóng người bỗng chốc hiện lên một bóng dáng, đúng là Lãnh Hạ!
Tiêu Phượng trợn mắt, đây là công phu gì? Trong giây lát kia, nàng hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Lãnh Hạ, không bóng dáng, không hơi thở, dường như cả một con người đã không tiếng động tiêu biến mất. Rõ ràng là một chút nội lực cũng không có nhưng lại có thể nhanh hơn nàng, hơn nữa nàng cảm giác được, đây là Lãnh Hạ cố ý nhân nhượng, nếu không chính mình sẽ không thể nào đuổi kịp nàng.
Lãnh Hạ ngạo nghễ, nàng là Sát thủ chi vương, sở trường là ẩn nấp bóng dáng, che dấu hơi thở trong mọi hoàn cảnh, võ công cao cường, phàn lâu việt tường, đối với nàng cũng chỉ là một món ăn nho nhỏ mà thôi.
Tiêu Phượng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm nàng ước chừng nửa nén hương, rốt cục hồi phục tinh thần hét lớn: "Lão nương muốn học!"
Lãnh Hạ nhún nhún vai, gật đầu nói: "Có thể, chờ ngươi sinh đứa nhỏ."
Tiêu Phượng hoan hô một tiếng, hai người lại xuất phát, rất nhanh không thấy bóng dáng.
--
Ngoại ô phía Tây thành Trường An, Vương phủ biệt viện.
Trên một võ trường rộng lớn, bốn trăm thị vệ, từng đôi một đang giao tranh, tiếng hét lớn cùng tiếng binh khí va chạm rung trời, cực có uy thế.
Khoảng nửa canh giờ sau, một gã hán tử dáng người to lớn ra lệnh một tiếng, mọi người đều thu hồi đao kiếm trong tay, đi về phía phòng ốc ở phía sau.
Phòng ốc tại đây cực kì rộng rãi, từng gian từng gian nối tiếp nhau, mỗi gian có thể để cho mười người cùng ở.
Một thanh niên cao gầy, khoảng hai mươi tuổi, vứt thanh kiếm đang cầm trên tay lên giường, trên mặt là một mảnh oán giận, căm hận nói: "Ngày nào cũng luyện tập, có ích lợi gì chứ? Đi sớm về tối luyện binh, ai biết? Con mẹ nó, chúng ta chính là một đám người bị vứt bỏ!"
Chín người còn lại thở dài, trong đó, một trung niên nam tử nản lòng thoái chí nói: "Có biện pháp sao, điện hạ đã chết, chúng ta mất chỗ dựa, đương nhiên là bị tam hoàng tử nhào nặn tùy ý, sung quân, là thị vệ cho công chúa là tốt lắm rồi, nếu ở lại Tây Vệ e rằng mạng nhỏ cũng không giữ được."
"Công chúa?" Thanh niên kia cười nhạo một tiếng, xem thường nói: "Thôi đi, cũng chỉ là một phế vật."
Trung niên nam tử cười cười, trong mắt lóe ra quang mang, lắc đầu nói: "Tề Thịnh, công chúa dù là phế vật cũng là chủ tử của chúng ta, ở Đại Tần, ngoại trừ công chúa, chúng ta không thể dựa vào bất kỳ ai."
Tề Thịnh nhảy dựng lên, túm lấy vạt áo trung niên nam tử kia, kích động nói: "Chu Trọng, ngươi nói cái gì? Ai là chủ từ của chúng ta? Chủ tử của chúng ta là điện hạ! Điện hạ oan khuất mà chết, xương cốt chưa tàn mà ngươi đã quên người?"
Chu Trọng gạt tay hắn ra, cũng rất tức giận, trả lời: "Công chúa là người điện hạ yêu thương, khi lâm chung người dặn chúng ta bảo vệ công chúa, ngươi quên rồi sao?"
Tề Thịnh một quyền đánh vào đầu Chu Trọng, ra sức tấn công, cao giọng thét: "Lão tử không quên! Chẳng qua ngươi xem xem nàng có đức hạnh gì? Nàng là một phế vật ở Liệt vương phủ cơm no áo ấm, còn nhớ điện hạ sao? Chúng ta bị giam lỏng ở đây tự sinh tự diệt, làm sao có thể báo thù cho điện hạ?"
Chu Trong lau đi vết máu ở khóe miệng, lao vào đánh nhau cùng Tề Thịnh: "Ngươi suy nghĩ một chút cho ta? Hiện tại chúng ta so với một con chó chịu tang mạnh hơn được mấy phần? Chỉ bằng ngươi, bằng ta? Đấu được tam hoàng tử sao? Ta cũng muốn báo thù cho điện hạ. Nhưng sao, ngươi nói báo thù như thế nào, người còn không biết rõ sự thật, đừng nói báo thù, con mẹ nó, bây giờ, ngay cả Tây Vệ cũng không về được!"
Hai người càng đánh càng hằng, Tề Thịnh gào thét: "Con mẹ nó, đó là ngươi sợ chết! Tam hoàng tử thì sao? Đừng nói là hoàng tử, cho dù là thái tử, hoàng đế, lão tử cũng không sợ! Ta Tề Thịnh thề, một ngày nào đó lấy đầu hắn tế điện hạ!"
Đột nhiên một bóng người cực nhanh xông lên trước, túm lấy cánh tay hai người bẻ ra sau, Chu Trọng với Tề Thịnh một trái một phải lảo đảo về phía sau vài bước.
Người nọ hét lớn: "Đủ rồi! Kẻ địch còn chưa chết, các ngươi còn nội đấu? Chia bè chia phái làm sao có thể báo thù?"
Người này hai lăm hai sáu tuổi, làn da ngăm đen, khôi ngô cường tráng, chính là hán tử ra lệnh trên võ trường.
Sau khi người này xuất hiện, hai người điều chỉnh cảm xúc, đều trở lại giường, nhắm mắt không nói.
--
Trên nóc nhà, Lãnh Hạ để miếng ngói về chỗ cũ, nhìn về phía Tiêu Phượng, phi thân rời đi trước.
Tiêu Phượng không tình nguyện, để miếng ngói lại, đuổi theo Lãnh Hạ: "Thế nào, có thu hoạch?"
Vốn tưởng rằng...thị vệ theo công chúa hòa thân chỉ là chút lính quèn, không ngờ lại là nhóm binh sĩ có huấn luyện, có tổ chức. Nghe ba người kia nói, bốn trăm người này hẳn là thủ hạ của thái tử, thái tử bị tam hoàng tử gài bẫy hãm hại, sau đó bọn họ bị sung quân, trở thành thị vệ theo công chúa đi hòa thân.
Theo trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ, thái tử có chút chiếu cố với nàng, là sự ấm áp duy nhất của nàng trong mười lăm năm ở Tây Vệ. Đột nhiên bị bí mật xử tử, với bên ngoài nói nguyên nhân là bệnh tật nhưng nguyên nhân thực sự thì một công chúa không được sủng như nàng làm sao biết được, không chừng chính là âm mưu hãm hại tranh quyền.
Tam hoàng tử không giết bốn trăm người này, còn để theo mình sang Đại Tần, thật sự là lợi cho mình.
Còn thái tử, lúc lâm chung âm thầm dặn thủ hạ bảo vệ Mộ Dung Lãnh Hạ........
Lãnh Hạ tâm tư thay đổi, nói: "Cứ để thế vài ngày, ngọc không mài cũng chỉ là đá, xem tình hình hiện giờ, chưa được."
Hai người rất nhanh trở về Thanh Hoan uyển.
Tiêu Phượng nhìn nơi này thanh vắng, đột nhiên nhát mắt mấy cái, hỏi: "Bắc Liệt buổi tối sẽ đến? Lão nương ở đây sẽ không cản trở các ngươi?"
Lãnh Hạ vừa rửa mặt thay quần áo vừa tùy ý nói: "Không."
Tiêu Phượng hắc hắc cười hai tiếng, lại nói: "Là không đến hay không cản trở các ngươi?"
Lãnh Hạ bĩu môi mặc kệ nàng.
Tiêu Phượng hạnh mâu chợt lóe, khó tin nói: "Các ngươi.....còn chưa viên phòng?"
Thấy Lãnh Hạ nhún vai không nói, nàng mở to mắt nhìn, không nói nên lời: "Hắn............hắn sẽ
không..........." Tiêu Phượng nuốt vào một ngụm nước miếng, mở miệng hỏi: "Không thể?" (ám chỉ việc đó đó ý, Liệt ca không thể....nên mới không động phòng với Hạ tỷ)
Lãnh Hạ đuôi mày nhếch lên, vuốt cằm, bộ dạng ba phải: "A, có lẽ."
Bên ngoài Thanh Hoan uyển, ám vệ vẻ mặt như thấy quỷ, bọn họ vừa mới nghe được cái gì?
Vương gia..........không thể!
Đại Tần chiến thần..........không thể!
Ba người run rẩy khóe miệng, vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì, trách không được Vương gia nhiều năm rồi không thân mật với bất kỳ ai, kể cả những nơi trăng hoa cũng không bao giờ tiến vào, cực lực phản đối việc hòa thân, ngày đại hôn lại không về phủ động phòng.........
Ba người liếc nhau, đều là bộ dạng hưng phấn, vẻ mặt biết được bí mật hoàng thất, đồng loạt nắm tay gật đầu, ý tứ là: nhất định phải bảo vệ tốt bí mật của vương gia!
Nhưng ngay sau đó, Chiến thần phủ Tam đại ám vệ rơi lệ đầy mặt...........
Trong Thanh hoan uyển trầm mặc một lúc, Tiêu Phượng một tiếng thét chót tai nháy mắt nổ vang trong Liệt vương phủ, theo gió bay lên chín tầng mây, tản mát ra mỗi nơi trong thành Trường An.
"Cái gì? Chiến Bắc Liệt thực sự không thể?"