Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 51: Mơ đến kiếp trước


Phật Tịch không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn dục vọng của hắn đã biết không phải chuyện gì đứng đắn, tỏ vẻ xem thường.

Nàng đẩy Bắc Minh Thần ra: "Xuống dưới, ngài sắp đè c.h.ế.t ta rồi."

[Xem ra hắn chỉ là ma mới trên giường, không biết kỹ xảo trong đó.]

[Cả người đè lên người ta, thảo nào hắn cũng thẹn thùng như thế.ư

[Hừm, đường đường là vương gia lại ngây thơ như thế.]

[Vậy xem như ta chiếm nụ hôn đầu của Bắc Minh Thần rồi.]

[Ha ha...]

Bắc Minh Thần nửa hiểu nữa không, lườm Phật Tịch một cái lại xoay người đến bên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Nói gì thì nói hắn vẫn là tướng sĩ có kinh nghiệm trên sa trường, hơn nữa thân phận lại là vương gia, sao lại bị một một tiểu nha đầu chê bai, nói gì mà ngây thơ chứ.

Hoàng thượng và quan viên khắp nơi từng đưa mỹ nhân cho hắn, nhưng hắn không hề hứng thú với những người phàm tục kia.

Ban đầu Phật Tịch cũng như thế, nhưng lần này sau khi hắn trở về lại cảm giác Phật Tịch thay đổi, cảm giác của hắn đối với nàng cũng thay đổi.

Là cảm giác hận không thể g.i.ế.c nàng, nhưng lại không nỡ.

Phật Tịch nhìn thoáng qua Bắc Minh Thần xoay người đi xuống, biết không thể nào đi về viện tử của mình, cũng không còn giãy dụa vô ích nữa, xoay người đến tận góc giường nhắm mắt lại.



Hồi lâu sau...

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng hít thở của nữ tử bên cạnh đã biết nàng ngủ thiếp đi.





Hắn nghiêng người, nhìn bóng dáng gầy yếu kia, trong mắt hiện vẻ khác lạ.

Nàng ôm chăn vào lòng, hai chân còn kẹp mền, Bắc Minh Thần vươn tay rút mấy lần nhưng không rút được.

Phật Tịch mới vừa ngủ, cảm giác có người lay nàng, trong lúc mơ hồ vung lên một cái tát.

Tiếng "Bốp" vang lên, bàn tay tiếp xúc thân mật với mặt của Bắc Minh Thần.

Phật Tịch cảm thấy không đúng, vì tay của nàng hơi đau. Nàng mở to mắt, đập vào mắt là mặt đen lên của Bắc Minh Thần.

Cơn buồn ngủ tan biến, nàng hoang mang: "Sao rồi?"

Bắc Minh Thần nhắm mắt, dùng sức kéo chăn mền Phật Tịch ôm trong ngực, nằm xuống đắp lên người mình, nhắm mắt đi ngủ.

Phật Tịch còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy nam nhân nắm mắt lại , mờ mịt vò đầu.



[Sao rồi?]

[Sao ta lại chọc đến hắn rồi?]



Nàng bất đắc dĩ xoay người, đưa tay kéo chăn đắp lên người mình, ngáp một cái.

[Buồn ngủ quá.]

[Chạy trốn đúng là việc việc tốn thể lực, vừa sợ lại kích thích.]

Vào lúc mơ hồ, nàng dùng chân đạp Bắc Minh Thần ở bên cạnh, buồn ngủ mơ hồ nói: "Chó, đi tắt đèn."

Bắc Minh Thần tức giận mở to mắt, lại dám kêu hắn là chó.

Đèn?

Hắn liếc nhìn ánh nến sáng rọi ở một bên, vén chăn xuống giường tắt hết toàn bộ nến, thả rèm, nằm xuống.

Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phật Tịch đang ngủ say, không biết sao trong lòng vui vẻ, xoay người đưa tay vòng qua eo thon của nàng, nhắm mắt lại.

Vào buổi tối, Phật Tịch đặc biệt mơ một giấc mơ mờ ảo.

Trong mộng, nàng đi đến một nơi non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tràn ngập linh khí... Thôi, mọi người biết đó là nơi rất đẹp là được.

Phật Tịch bước đi ở nơi này, bước đi rồi bước đi...

"Không thú vị gì cả, chỉ có một mình ta sao?"