Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 52: Mơ đến kiếp trước 2


Nàng vừa nói xong, đột nhiên có một con ch.ó màu xám trắng xuất hiện, con ch.ó kia vui vẻ vẫy đuôi, chạy vội về phía Phật Tịch.

Phật Tịch mở to mắt: "Husky?"

Dường như Husky không nhìn thấy nàng, cũng không nghe thấy giọng nàng. Nó vẫn chạy về phía trước, chạy một khoảng mới quay đầu nhìn lại.

Phật Tịch thuận theo ánh mắt Husky nhìn sang, trong miệng phát ra tiếng kinh ngạc.

"Ồ..."

Chỉ thấy nam tử tuấn tú, tóc dài búi lên, mặc áo bào màu tối làm nổi bật thân hình thẳng tắp, đôi mắt sâu xa mê người, môi mỏng khẽ mím, khóe miệng cong lên nụ cười giống như cười mà không phải cười.

Giờ phút này hắn như là vua đi đến, cả người tỏa ra lệ khí khiếp người và khí thế khiến cho người ta không thể nào xem thường, từ đó sinh lòng e ngại.

Phật Tịch mở to mắt, muốn nhìn rõ dung mạo tuấn mỹ của nam tử kia. Khi hắn càng đi đến gần, dung mạo càng rõ ràng hơn.

Sau khi nàng thấy rõ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó trở về như ban đầu, sao lại là Bắc Minh Thần?

Bắc Minh Thần đứng cạnh dòng suối, duyên dáng ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt tay lên mặt nước, khẽ đung đưa.

Ngay sau đó, luồng khí thoát khỏi tay hắn, tay bắt đầu xoay vòng ở chỗ cũ như bắt được cái gì đó, chậm rãi giơ tay lên.

Trong suối nước xuất hiện vòng xoáy, luồng khí hội tụ càng lúc càng nhiều.

Chỉ thấy trong suối nước dâng lên một thứ như đứa bé, xung quanh đứa bé kia đầy luồng khí. Khi luồng khí nhiều hơn, thân thể đứa bé dần ra dáng, bộ phận thân thể dần hình thành.



Bắc Minh Thần thấy thế, trên tay tiếp tục ngưng tụ luồng khí, rót tu vi của mình vào đó, đưa vào thân thể đứa bé.

Đứa bé có bản lĩnh, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, thân thể cũng nhanh chóng thay đổi, từ trắng nõn dần biến thành trong suốt.





Nó mơ hồ muốn biến thành hình người, nhưng lại không vượt được giới hạn.

Bắc Minh Thần thấy thế giơ tay lên rót tu vi của mình vào trong thân thể đứa bé.

Đứa bé trong suốt được Bắc Minh Thần giúp đỡ, dần rõ ràng, bắt đầu hình thành nhục thể, cuối cùng biến thành hình người.

Bắc Minh Thần rụt tay mình lại, đứng chắp tay, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm đứa bé kia.

Lần này lệ khí Minh giới có thể được hóa giải rồi.

Đứa bé chậm rãi mở đôi mắt to đen nhánh như bầu trời đêm, nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Thần, miệng nhỏ mũm mĩm hồng hồng hơi há ra giống như đang gọi người.

Trên mặt nó nở nụ cười bay về phía Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần ôm đứa bé, cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay truyền ra cả người, cả người trở nên thoải mái.



Đứa bé dựa vào Bắc Minh Thần, duỗi ra một ngón tay chọc lồng n.g.ự.c của hắn.

"A a..."



Đứa bé khẽ gọi một tiếng, đầu tựa vào bờ vai của Bắc Minh Thần, ngửi ngửi, sau đó vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, dùng miệng hút tu vi của hắn.

Chờ khi Bắc Minh Thần phát hiện thì đã chậm, hắn đã bị đứa bé hút hơn nửa tu vi.

"Dừng lại..."

Dường như đứa bé không nghe thấy, càng hút nhiều hơn.

Bắc Minh Thần nhíu mày, dùng sức vung ra, đứa bé rơi xuống khỏi người hắn.

Bắc Minh Thần thấy thế vội vàng đi đỡ, lại thấy đứa bé kia bay lên trời.

Husky vội vàng chạy đến: "Gâu gâu... Ngươi trở về đây, không có lương tâm, chủ tử dưỡng dục ngươi mà ngươi lại bỏ đi."

"Gâu gâu... Về đây..."

Minh thể của Bắc Minh Thần dần tiêu tan, lúc sắp tan thành mây khói, tu vi không còn bao nhiêu tụ lại, hóa thành minh hồn bay về phía hạ giới.

Husky hoảng hốt: "Gâu gâu gâu... Chủ tử, chủ tử, đừng để chó lại, Quỷ Đế còn ở Minh giới."

Husky liều mạng chạy về phía trước, muốn đuổi theo bóng dáng bay xa kia.

Phật Tịch ngây người ở một bên, không kìm lòng được chép miệng.

"Ôi trời ơi, đây là tình tiết m.á.u chó gì thế. Ta đã thấy cảnh này trong bao nhiêu bộ phim truyền hình rồi?"