Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 53: Sao hắn không đánh gãy chân tỷ?


Nàng ngạc nhiên lắc đầu, nhìn xung quanh chỉ còn lại một mình mình, bước một bước về phía trước, bỗng nhiên thân thể ngã xuống.

"A..."

Đột nhiên Phật Tịch bừng tỉnh, mở to mắt, trong mắt còn có vẻ chưa hoàn hồn.

[Làm ta sợ gần chết.]

[Giấc mộng kỳ quái gì thế này.]

Bắc Minh Thần và Phật Tịch cùng mờ to mắt, hắn nghe thây tiếng lòng của Phật Tịch hơi nhíu mày, hắn cũng mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy cả người Phật Tịch dựa vào người mình, giờ phút này mặt lộ vẻ kinh hoàng ngây ngốc.

Hắn nhúc nhích người, bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: "Sao thế? Gặp ác mộng à?"

Phật Tịch thở dốc, khẽ gật đầu.

Một hồi lâu sau, khi nàng đã làm dịu sự hoảng sợ trong lòng mới phát hiện giờ phút này tay của mình đang khoác lên lồng ngực của nam nhân.

Nàng rụt chân, phát hiện chân quấn lên lưng của Bắc Minh Thần.

Mà giờ phút này Bắc Minh Thần đang ôm nàng, tay đặt ở ngực nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn mặt Bắc Minh Thần, hai gương mặt kề sát nhau.

"A..." Tiếng thét chói tai vang vọng cả phòng.

Bắc Minh Thần ở bên cạnh cau mày ghét bỏ.

Thị vệ ở cửa nghe thấy âm thanh này thì nhìn nhau, cúi đầu.

Vương gia cầm thú quá, tối hôm qua giày vò hơn nửa đêm, sáng sớm lại bắt đầu giày vò, không biết mệt mỏi. Chẳng lẽ vương gia đói khát quá mức rồi sao?

Phật Tịch nhanh chóng bò xuống khỏi người từ trên thân Bắc Minh Thần, chỉ vào hắn.



"Ngài, ngài..."

Bắc Minh Thần nhắm mắt lại lần nữa, giọng điệu lạnh nhạt: "Sao nào?"

Phật Tịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói: "Ngài thật cầm thú!"





[Còn tưởng rằng ngươi tốt, kết quả là giả làm người tốt.]

Bắc Minh Thần nghe xong đột nhiên mở mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Vừa rồi hắn nghe thấy gì thế?

Vậy mà Phật Tịch lại mắng hắn cầm thú!

Nếu hắn là cầm thú thì còn để nàng yên ổn đi ngủ à?

Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Phật Tịch đang ngồi trong góc, vô cùng tức giận cắn răng nói: "Nàng có gan thì lặp lại lần nữa đi."

Phật Tịch sửng sốt mấy giây, chột dạ dời mặt đi, rụt cổ lại, thận trọng nhìn thoáng qua Bắc Minh Thần.

"Chuyện đó, chuyện đó ta chỉ tùy tiện nói thôi, ngài đừng xem là thật!"

Bắc Minh Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, lạnh lùng nói: "Tùy tiện nói mà đã mắng ta là cầm thú!"

Trong lòng Phật Tịch run lên.

[Ngươi muốn tính sổ với ta à?]



[Bà đây không sợ ngươi.]

"Không phải, ta không có, ta không có ý đó." Lúc nói chuyện còn lắc tay.

"Hừ." Bắc Minh Thần lạnh lùng hừ một tiếng.



[Ta có gì phải sợ chứ, đã đến nước này, ta không có ý định còn sống trở về nữa.]

Bắc Minh Thần bất đắc dĩ, tiếp tục nhắm mắt lại không để ý đến nàng nữa.

Phật Tịch chán nản, khẽ hừ lạnh, bĩu môi cầm gối đầu định vờ đánh lên người Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần mở mắt lần nữa, híp mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Phật Tịch, bờ môi mấp máy.

"Có phải nàng cảm thấy bổn vương dễ bắt nạt đúng không?"

"Không có, không hề có!"

Phật Tịch quay mặt lại, cười ha ha lấy lòng Bắc Minh Thần, vội vỗ gối tỏ vẻ đang nhìn ngắm: "Gối đầu này không tệ."

Bắc Minh Thần tức giận hừ nàng, giọng nói lạnh lùng: "Hôm nay Hiền phi sẽ đi chùa thắp hương cầu phúc, nàng đi theo đi."

Phật Tịch mở to mắt, đưa tay chỉ vào mặt mình, khó mà tin được: "Ta?"

Ánh mắt Bắc Minh Thần âm trầm lườm Phật Tịch.

"Đúng thế..."

[Ta do ngươi sinh à, sao sai khiến mạnh miệng thế.]

[Ta đâu biết bánh quy nhỏ Hiền phi kia chứ.]

[Sao ngươi không tự đi đi?]

Bắc Minh Thần siết chặt nắm đấm, lửa giận từ lồng ngực dâng lên. Hắn cắn môi, hít sau để làm dịu cơn giận trong lòng.

Phật Tịch thấy thế, lấy lòng nói: "Vương gia, ngài không sợ ta chạy trốn lần nữa à?"