Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Chương 15


Tiêu Ân rẽ vào một con hẻm nhỏ đi đường tắt để đến Phủ thừa tướng. Trước cửa phủ thế mà lại không có thị vệ đứng gác ngược lại có một bản cáo thị nhỏ được dán lên. Nàng vừa đảo mắt nhìn sang không khỏi kinh ngạc lần này là tới nàng thất thố rồi. Vội cầm tờ cáo thị xông vào trong.

Trên cáo thị ghi rõ Thừa tướng phu nhân đang nhiễm bệnh lạ cần danh y cứu giúp. Ai trị được thưởng vạn lượng vàng.

- Mau, cho ta gặp phu nhân ta là đại phu.

Tiêu Ân gấp đến độ muốn phá cửa xông vào trong. Nô tài trong phủ nhanh chóng đi ra vừa định quát nàng thì đã không thấy bóng dáng nàng. Nhanh chóng cho thị vệ đuổi theo Tiêu Ân dựa theo trí nhớ lúc năm tuổi mà đến phòng của mẫu thân nàng. Thấy trong phòng người ra kẻ vào đông nghẹt, nha hoàn bê từng thau máu từ trong đi ra. Tiêu Ân thấy cảnh vậy thật sự nóng lòng gấp đến độ trực tiếp dùng Tiêu Dao du lẻn qua đám người chạy thẳng vào trong.

Người bên trong hốt hoảng hét toáng lên từ khi nào trong phòng lại có thêm người vậy. Bên trong từ thừa tướng đương triều, Tiêu tướng quân và cả tên mặt lạnh Tấn Vương cũng có ở đây. Hắn là sau khi bãi triều thì mới hay tin. Dù sao thừa tướng đại nhân cũng là lão sư của hắn, giao tình với Tiêu Hoàng Nguyên lại cực kỳ tốt hai người trên chiến trường nhiều lần cứu mạng nhau.

Tiêu Ân không quan tâm nhiều như vậy, nhìn sang vị phu nhân một phen. Mới nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

- Các vị đại nhân, thảo nhân là đại phu mong các vị cho phép thảo dân chẩn mạch cho phu nhân.

Từ Khải Tuyên và Tiêu Hoàng Nguyên nhìn thấy nàng cũng hơi bất ngờ đưa mắt sang nhìn nhau đáng lẽ hắn ta bây giờ nên ở Lục Phiến Môn lấy lời khai chứ sao còn ở ngoài.

- Mau ngươi mau đến xem.

Người vừa cất lời là phụ thân nàng - Tiêu Diệp

Tiêu Ân đi qua đám người vén tay áo mẫu thân nàng lên liền thấy động mạch chủ trên cổ tay đã chuyển sang màu đỏ sưng tấy xung quanh. Tiêu Ân vừa xem mạch vừa nhíu mà này.... Là độc Tân Cương sao lại có ở đây. Cũng may chưa vào đến lục phủ ngũ tạng.



- Mau, chuẩn bị một thùng nước ấm. Còn giấy, viết nữa, mau, mau lên.

Tiêu Diệp cho nha hoàn chuẩn bị theo lời nàng nói. Giấy viết vừa mới đem lên thì mẫu thân nàng lại ho ra thêm ngụm máu đen.

- Không kịp rồi, ta đọc Tiêu tướng quân mau viết đi

- Được.

Tiêu Ân đọc một loạt gần mười vị thuốc, xong sắp xếp người chuẩn bị. Nàng đỡ mẫu thân ngồi dậy, điểm lên các huyệt gần tim. Kéo tay nải trên người xuống mở ra bên trong liền xuất hiện vài bộ y phục, hầu bao của Từ Khải Tuyên, túi ngân châm và lệnh bài phủ thừa tướng. Tiêu Diệp và Tiêu Hoàng Nguyên vừa nhìn thấy lệnh bài quen mắt liền nghi hoặc định hỏi.

- Ngươi...

- Đừng ồn, bao giờ nước ấm chuẩn bị xong thì nói.

Hai người nghe nàng nói vậy cũng không nhiều lời Tiêu Ân tháo túi châm ra. Từng mũi kim sáng bóng đuôi kim được làm khá kì công. Tiêu Ân rút từng chiếc ra cẩn thân dùng nội lực rót vào kim châm rồi bắt đầu châm cứu. Mồ hôi trên trán nàng ngày một nhiều, có khi rơi xuống cả nệm.

Qua tầm một khắc sắc mặt mẫu thân nàng dần chuyển biến tốt nhưng nàng không hề lơ là tiếp tục tập trung cao độ.

- Hai vị nội công hai người thế nào?

- Không đáng nhắc đến.



- Nguy cấp mong các vị nói thật.

- Miễn cưỡng có thể cùng trong năm người đầu bảng giang hồ.

- Tiêu tướng quân dùng nội lực khống chế từ Đan Điền, Lão tam dùng lên động mạch ở tay

Không bao lâu mẫu thân nàng phun ra một ngụm máu đen lớn khí huyết lúc này mới lưu thông hơn, lúc này thuốc và thùng nước ấm đã đem lên đủ chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Ân lúc này cũng phun ra một ngụm máu, do nàng ban nãy dùng nội lực quá nhiều thêm thân thể dạo này suy nhược nên có phần áp lực.

- Các vị mau ra ngoài, nha hoàn hỗ trợ phu nhân ngâm mình trong dược và chuẩn bị y phục đi. Thừa tướng đại nhân có thể ở lại hỗ trợ.

Mọi người theo sắp xếp của nàng mà rời đi. Lấy máu làm vật dẫn nàng dùng kiếm cắt vào lòng bàn tay một đường máu tuôn ra không ít Tiêu Ân vội cho vào thùng nước cùng đống dược ban nãy. Tiêu thùa tướng kinh ngạc nhìn nàng.

- Ngươi...

- Mau cho người vào.

Mẫu thân nàng sau khi ngâm mình trong dược nàng mới thở ra một hơi. Ngồi phịch xuống sàn mặc kệ hình tượng.

- Qua một khắc thì lay thảo dân dậy.

Dứt lời nàng liền nằm bệt ra sàn mà ngủ bất cần đời.