Trời vừa sập tối Tiêu Ân cùng Từ Khải Tuyên đã lẻn ra khỏi huyện nha hai người đi về hướng tây bắc của huyện chỉ cách nhau vài dặm đường. Tiêu Ân cố tình mang thêm trên người vài món trang sức, để sớm có thể thu hút sơn tặc.
Đúng như nàng dự liệu cả hai đi được một đoạn không xa liền có một đám người chạy ra chặn đường nàng và Từ Khải Tuyên. Với câu nói mang thương hiệu tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh
- Đường này do ta mở, cây này do ta trồng muốn đi qua phải nộp tiền mãi lộ.
Tiêu Ân làm ra bộ dạng sợ hãi lùi ra sau lưng Từ Khải Tuyên ôm lấy tay hắn. Đùa hoài bọn chúng 5,6 tên nàng đây chỉ có hai người chắc gì đã đánh lại bọn chúng
- Phu quân, ta sợ.
Từ Khải Tuyên nhìn nàng mặt tối sầm không nói nên lời. Hẳn là nàng lại đang mưu tính muốn chạy đây mà, nàng ta có khi nào lại quên mất y là tên dám dùng kiếm kề cổ hắn không nhỉ, Từ Khải Tuyên ôm lấy eo nàng gằn từng chữ.
- Phu nhân, bình tĩnh ta có ngân lượng chắc các vị đại nhân đại lượng sẽ bỏ qua.
Từ Khải Tuyên làm bộ dạng run rẩy đưa ra túi tiền còn vài vụn bạc nhỏ cho bọn chúng. Tên cầm đầu vừa cầm lấy mặt liền lúc xanh lúc đỏ nắm lại thành quyền bọn chúng xông đến chỗ nàng.
- Đợi đã, bọn ta không có tiền nhưng nhà phu quân ta có...có ngân lượng, ta sẽ gửi thư về để phụ thân huynh ấy gửi tiền đến.
Tiêu Ân vội vàng lên tiếng ngăn cản, dù sao cả Sở Quốc này thì ai giàu hơn đương kim hoàng đế đâu nhỉ. Tên cầm đầu suy nghĩ một lúc rồi lại ra lệnh
- Bắt cả hai bọn chúng đem về trại. Để bọn chúng viết thư về cho gia đình. Ta tạm tin ngươi nếu có lời dối trá thì rửa sạch cổ đợi bị chém đi.
Hai người cứ thế bị dẫn về sơn trại, từ lúc bước vào nơi gọi là nhà giam thì Tiêu Ân và Từ Khải Tuyên nghi hoặc nhìn nhau. Ngục giam ở chỗ sơn trại là một phòng kín nhưng lại có thiết kế khá giống ngục giam trong quan phủ. Khắp nơi đều có người canh gác, còn chia ra cả phòng nhẹ tội hay nặng tội chắc tương đương phòng tử tội và trọng tội của quan phủ. Nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy có chút kì lạ.
Hai người vừa vào trong ngục đã có mấy tên sơn tặc dùng dây xích mà khoá lại. Tiêu Ân nhìn đốn dây xích đó chỉ nghỉ nếu ở hiện đại đã bán được mấy kí sắt rồi. Từ Khải Tuyên thì an nhã tìm một nơi để ngồi xuống, còn về Tiêu Ân oán thán nhìn hắn đáng lẽ nàng không nên nhận lời mà đi điều tra vụ này rồi, vô thức thở dài vài cái.
- Đại .....phu quân, chàng viết thư gửi về nhà để phụ thân còn cứu mạng chúng ta.
- Các ngươi vào tận đây thì chớ có giỡn mặt. Sáng mai ta sẽ cho người đem văn phòng tứ bảo đến cho ngươi.
Đợi đám sơn tặc kia rời đi, Tiêu Ân vội lại đấm bóp cho hắn, nhỏ giọng nịnh nọt, dùng công phu nịnh nọt điều dưỡng và trưởng khoa lúc trước ra.
- Vương gia, hay ngài viết thư về cho hoàng thượng nhờ người phái đại ca của hạ quan tới cứu chúng ta nha.
Từ Khả Tuyên không nói gì chỉ quan sát xung quanh, hắn đứng lên nhìn các người bị bắt giống hắn. Nàng cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn ra, không đúng lắm phạm nhân của sơn tặc thường thì phải như que củi, thư sinh yếu đuối nhưng bọn chúng thì như đại hán trông giống binh sĩ thì hơn.
Tiêu Ân nhìn sang phòng giam bên cạnh thấy có người ngồi trong góc tường. Tóc tai tán loạn nhưng có thể nhìn ra được là người luyện võ, tướng mạo tuấn tú chẳng hợp với nhà giam này chút nào.
Tiêu Ân đến chỗ gần y nhặt lấy viên đá nhỏ mà ném vào người hắn.
- Đại ca, vị đại ca.
Hắn tức giận vì bị người quấy rối nhìn tên vừa ném đá hắn muốn nhào tới đánh một trận ra trò.
- Bổn tướng là người trấn giữ huyện Ô Nhai ngươi ăn nói cẩn thận. Ngươi..
Hắn định tiếp tục chửi Tiêu Ân thì bị ánh mắt của Từ Khải Tuyên phía sau lưng nàng làm cho sợ hãi. Tiêu Ân quay sang nhìn Từ Khải Tuyên thì thấy sắc mặt hắn ngày càng u ám, đôi mắt sắc bén đang nhìn thẳng tên kia khiến y không thể thốt lời. Bất giác lùi về sau vài bước, cố gắng trấn tĩnh, nói
- Xem như hôm nay ngươi may mắn không so đo với ngươi.
Tiêu Ân thấy không khí có phần không đúng lắm, vỗ nhẹ lên vai hắn, nhỏ giọng: "Vương gia, bình tĩnh." Từ khi nào Tấn Vương gia lại quái khí như vậy nhỉ. Tiêu Ân cười cho có lệ với tên tiểu tướng
- Đại nhân, phu quân của tiểu nữ trước giờ tính khí thất thường có phần hơi doạ mọi người rồi, thất lễ thất lễ.
Khoé môi Từ Khải Tuyên giật lên vài cái rồi ném cho nàng ánh mắt khinh bỉ. Lúc này bên cạnh tên tiểu tướng lại có người lên tiếng.
- Lý Dũng, bọn họ mới đến ngươi hà tất phải thế?
- Ra là Lý Tướng quân.
Tiêu Ân tranh thủ thời cơ tiếp tục nịnh nọt để kiếm chút thông tin.
- Tiểu nữ thấy đại nhân là người thẳng thắn, chính trực võ công có vẻ cũng không tệ không biết vì sao lại ở đây?
- Nói ra thì là nỗi ô nhục, bọn ta là bị bắt đến đây, chúng cho bọn ta dùng nhuyễn cân tán nên không thể dùng nội lực được.
- Tại sao chúng lại bắt ngươi?
Từ Khải Tuyên nhìn hắn mà chậm rãi hỏi.
- Bọn chúng bắt chúng ta là để trong quân đội thiếu người nên sẽ tổ chức tuyển binh sĩ. Chúng sẽ đề cử người của chúng tham gia vào quân đội rồi để tiện thâu tóm huyện Ô Nhai.
Lời vừa dứt Tiêu Ân lập tức nhìn sang Từ Khải Tuyên thấy hắn chỉ đang cúi đầu trầm mặc.