Nơi biên giới Sở quốc, thiếu niên trẻ tuổi thân mang giáp phục từ trên thành cao nhìn ra xa hắn bị phụ hoàng đá mông ra khỏi hoàng cung cũng được vài năm trời hẳn là cũng nên về cung rồi.
Từ Khải Tuyên ngẫm lại hoàn cảnh lúc đi theo Hình bộ vài năm rồi quăng hắn qua Tiêu Thừa tướng lại bị Tiêu thừa tướng đem cho con trai là vị Tiêu tướng quân theo chân y đi trấn thủ biên quan đời hắn đúng là bị họ chơi đùa rồi mà.
Không hiểu sao lão già nhà hắn khi nhận được bản tấu cho hắn cùng Tiêu tướng quân - Tiêu Hoàng Nguyên ra canh giữ biên quan liền không nghĩ không rằng nhanh chóng chấp thuận.
Giao hẹn năm 18 tuổi đã tới cũng nên về cung rồi giờ chỉ còn ngũ muội là ở ngoài kinh thành.
- Vô Ảnh, ngươi hồi cung đi. Cầm theo chiếu chỉ năm đấy mà đi, sinh thần ta sắp đến. Thánh chỉ không đến kịp biên giới để ta có thể hồi cung kịp sinh thần thì mong phụ hoàng có thể chuẩn bị ngân khố gọi là tấm lòng của thần nhi, lòng thần nhi nhớ thương phụ mẫu sâu sắc.
- Dạ.
Vô Ảnh nhanh chóng rời đi.
Giọng nói hắn trầm ấm, không có vẻ nào là thị uy với thuộc hạ nhưng vị tướng quân Tiêu gia bên cạnh hắn không khỏi bật cười.
Tiêu Hoàng Nguyên vừa hay cũng lên thành quan sát tình hình xung quanh liền gặp một cảnh này không khỏi cảm thán một tay vỗ lên vai hắn.
- Vương gia, ngài thật là.... Không nên giận chuyện năm ấy hoàng thượng cũng là bất đắc dĩ vả lại khi tròn 18 thì các ngài đều được sắc phong tước vị Vương gia nên chắc chắn sẽ kịp mà. Đại hoàng tử đã được phong Đại Vương gia ban phủ đệ ở kinh thành, Nhị công chúa được Quý Phi và Hoàng hậu sủng ái không nỡ xa những vẫn được ban Hào và phủ đệ riêng lần này đến lượt ngài chắc sẽ không vấn đề gì đâu.
- Tiêu tướng quân không cần thay phụ hoàng nói đỡ đâu năm ấy ta chỉ có nghịch ngợm một xíu, câu vài con cá ở Ngự Hoa viên, dùng ngọc tỷ thay búa để làm đồ chơi giở trên các công văn có ấn của phụ hoàng đều có một góc cong vào, chỉ có vậy liền ra một lần năm đạo thánh chỉ mỗi đứa đi một hướng khác nhau. Giờ còn ta, tứ đệ và Ngũ muội là chưa về thôi.
Tiêu tướng quân đứng bên cạnh nghe các "Chiến tích" mà vị hoàng tử làm ra không khỏi nhìn xuống thắt lưng của Từ Khải Tuyên tự cầu phúc cho mảnh binh phù mà y xem như miếng sắt vụn trong tay kia. "Hổ nhỏ ơi, ngọc tỉ còn bị đập mẻ ngươi nhất định phải nguyên vẹn đấy nếu không bản tướng khó bề ăn nói". Binh phù người khác xem như báu vật còn hắn thì làm như một chiếc ngọc bội đeo ở hông và vô tư đi lại trong quân doanh.
- Từ đây đến kinh thành ít nhất cũng hai ngày đường, chắc chắn sẽ kịp nếu phi ngựa đi không ngừng nghỉ cả ngày.
- mong là vậy.
Đúng như hắn nói không sai vài ngày sau Ám vệ đã trở lại kèm theo một thánh chỉ mới, nội dung thánh chỉ đơn giản kêu hắn hồi cung cùng Tiêu Hoàng Nguyên kèm theo hắn phải quản lý và lo công việc của hình bộ và bộ phận Cẩm y vệ trong kinh thành.
Từ Khải Tuyên đọc xong thánh chỉ, liền nóng giận trực tiếp muốn xé nát thánh chỉ trong tay. Rất may có Vô Ảnh và Tiêu tướng Quân bên cạnh ngăn cản kịp thời. Vị tam hoàng tử này bình thường đa mưu túc trí, Tài đức người nhưng lúc nào gặp thánh chỉ đều không làm chủ được bản thân và muốn xông lên xử lý luôn cả công công truyền chỉ.
- Vô Ảnh về phòng dọn đồ hai ngày sau chúng ta hồi cung. Tiêu tướng quân cũng vậy luôn đi.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Vài ngày sau ngựa đã được chuẩn bị bọn họ nhanh chóng lên đường và hai dàn binh sĩ hai bên chậm rãi Lên đường hồi cung.