Tiêu Ân thầm hỏi thăm độ thông minh của Thúy Ngọc, nếu bọn họ cùng một thuyền thì cả đám theo ông bà nữa rồi.
Người ta là Thứ sử đại nhân đấy nàng là một nữ tử yếu đuối thì làm được gì, hơn nữa nhìn qua mấy người này một người là Tiêu tướng quân nổi tiếng trong thành, nam tử đi cùng nàng không biết là ai nhưng lai lịch cũng có vẻ không tầm thường nên hắn có thể khiến huynh trưởng nàng đi theo như vậy. Bọn họ có binh có mã, nàng một thân một mình không nên liều mạng nhỏ này nha.
Mọi người nhìn nàng nghi hoặc
- Vị huynh đài này không biết huynh có cao kiến gì có thể giúp ta giải quyết rắc rối được không?
- Không có
- Huynh có thể theo ta vào thành được không?
- Không dám
- Huynh có thể làm chứng cho hai người này được không?
- Không.
Người hỏi là đại ca thân yêu của nàng, làm ơn đi Tiêu Ân nàng né như né tà tránh còn không kịp. Từ Khải Tuyên nhìn nam tử này đánh giá vài phần, Thúy Ngọc nghe nàng nói vậy mắt cũng ngấn lệ vài giọng điệu nghẹn ngào mà dập đầu xuống.
- Ân nhân ta đồng ý chiều theo ý ngài mong ngài đại nhân đại lượng mà giúp ta giải oan cho Quách An đi ạ.
- Ngươi không hối hận?
- Ta không hối hận.
Nhân lực trong miếu nghe cuộc trò chuyện không hỏi nhìn nam tử tức giận.
- Đúng là tên vô sỉ
- Ấy ấy là cô ta tự nguyện ta không ép.
Có người còn chịu không được thốt lên chửi nàng. Tiêu Ân ngồi dậy bày ra vẻ mặt bỉ ổi khốn khiếp.
- Khụ khụ.... nhanh dập lửa đi chúng ta đến đây hành sự.
Là một con mèo bệnh mà còn tham sắc có vài binh sĩ không chịu được đã muốn rút đao ra chém nàng.
Nữ tử mặt trắng bệch ngồi phịch xuống đất nàng phải phục vụ y trước bao nhiêu người đây à.
- Ta giúp ngươi.
Tiếng nói vừa dứt lần này tới lượt nàng kinh ngạc người lên tiếng là kẻ đứng quan sát nãy giờ tam hoàng tử Từ Khải Tuyên.
Hắn lệnh binh sĩ ra ngoài đốt đuốc lên và dập lửa của nàng đi.
- Không được, không được các ngươi cũng phải tắt lửa đi bọn ta mới hành sự được.
Tất cả bọn họ vừa ra khỏi miếu ánh lửa cuối cùng tắt đi cũng là lúc tiếng hét thất thanh vang lên đứa trẻ trong lòng Tiêu Hoàng Nguyên vùng vẩy muốn nhào vào trong. Chưa kịp hoàn hồn nữ tử ban nãy đã thất thiểu chạy ra mặt trắng bệt kinh hãi hơn ban nãy
- Ma.... Có ma...
Từ Khải Tuyên nhanh chóng xông vào bên trong liền thấy có vài ánh lửa xanh lập loè trong không trung. Nam tử ban nãy trong miếu không những không sợ hãi mà còn ra vẻ thú vị đi đến nơi có nhiều ánh lửa nhất.
Mỗi bước chân hắn đi là lại có một ánh lửa đến gần.
- Tìm thấy rồi, thắp lửa lên đi.
Hắn lệnh cho binh sĩ thắp lửa lên ánh lửa ban nãy liền biến mất. Từ Khải Tuyên đến bên cạnh nàng xem xét, là sau lưng bức tượng Quan Công có một ụ đất nhỏ. Không đợi hắn đến bên cạnh Tiêu Ân rút kiếm ra chĩa thẳng cổ họng hắn.
- Làm phiền rồi mong đại nhân khai tên trước khi lại đây.
Cẩn thận vẫn hơn dù sao cũng là liên quan đến thứ sử lận đấy. Binh sĩ thấy nàng rút kiếm ra thì cũng đồng loạt rút đao ra. Tiêu Hoàng Nguyên cũng lập tức rút kiếm ra đề phòng.
Từ Khải Tuyên hơi bất ngờ nhìn nam tử hắn không nghĩ có ngày hắn bị người khác uy hiếp như vậy.
- Vậy, ngươi là ai?
- Ta chỉ là người giang hồ không dám nhắc đến. Nhưng các vị đại nhân không biết mọi người là ai? Đặc biệt là Ngài, binh sĩ lại có phần e dè như vậy? Vị kia thì chắc là tướng quân trên hông còn có cả lệnh bài thân phận kìa. Không quan to thì cũng con nhà quyền quý, phiền đại nhân cho xem lệnh bài và cái gì ta....nhớ rồi binh phù.