Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

Chương 10: ĐỊNH MỆNH TRÊU NGƯƠI


Buổi gặp mặt thông gia kết thúc, nhà họ Vương cùng nhau trở về biệt thự hào nhoáng bậc nhất thành phố của mình.

Cả nhà bốn người, chỉ có Địch Lệ Châu và Vương Hải Sơn là tâm tình vui vẻ, bởi sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì đứa con trai lớn của hai người cũng chịu tính chuyện thành gia lập thất.

Nhắc tới, thì phải kể lại hai hôm trước bà Lệ Châu gọi điện cho Vương Tuấn Triết, lấp lửng đề cập tới chuyện chọn vợ cho anh và người đó chính là Tống Nhật Thiên Mi.

Nguyên nhân là vì Thiên Mi từng thực tập ở bệnh viện của bà một khoảng thời gian. Cả hai có quen biết, nói chuyện với nhau vài lần. Nhận thấy cô ấy có tâm hồn dịu dàng, tính tình đầm thắm nên bà âm thầm cân nhắc vào vị trí con dâu lớn trong nhà.

Hôm đó, vốn định thăm dò con trai trước, không ngờ rằng anh lại đồng ý. Sau đó, hai nhà Tống- Vương, liền cho đôi trẻ gặp nhau ngay vào ngày hôm sau.

Sự tình càng khó ngờ hơn khi Thiên Mi xác nhận đã từng gặp Vương Tuấn Triết, và cô cũng có một chút cảm tình với anh, nên chuyện hôn sự mới nhanh chóng được bàn bạc xong xuôi như vậy.

Nghĩ lại, bà Lệ Châu cũng cảm thấy hơi lo. Vì xưa giờ, đứa con lớn của bà luôn có chủ ý riêng, nếu chuyện nào đã không muốn thì nhất định không đồng ý.

Nay, nhắc tới cưới vợ, anh ta lại ngấm ngầm để cho ba mẹ dàn xếp, nên vừa về tới nhà, Vương Tuấn Triết đã bị mẹ mình gọi ở lại phòng khách, nói chuyện.

"Triết, con nói thật cho mẹ biết! Con đồng ý cưới Thiên Mi là thật?"

"Lễ đính hôn cũng chọn tháng xong rồi, sao giờ mẹ còn hỏi?"

Giọng điệu nhẹ tênh, ánh mắt thờ ơ của anh, càng khiến bà Châu hoang mang hơn.

"Ý mẹ hỏi là con có thật sự cam tâm tình nguyện hay không? Đối với Thiên Mi, có nảy sinh chút tình cảm nào chưa?"

Tình nguyện hay không tình nguyện? Điều đó chỉ có mình anh biết, quan trọng là không muốn nói ra, cả vấn đề tình cảm cũng vậy.



"Con hơi mệt, mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Vương Tuấn Triết chỉ nói như vậy, rồi bỏ lên phòng.

Tâm tư của anh, thực tình khó đoán. Nhưng quyết định kết hôn với Thiên Mi, sẽ là thật sao?

[...]

Cùng lúc này trong phòng ngủ của Tống Nhật Thiên Kim, cô cũng đang trò chuyện cùng em gái mình.

Nét mặt Thiên Mi đầy mơ mộng khi nhớ đến lần đầu tiên gặp được người đàn ông ấy, sau câu hỏi của chị gái.

"Hai tháng trước, em đến thành phố X thực tập ở bệnh viện L. Hôm đó, anh Triết bị viêm ruột thừa cấp phải phẫu thuật, nhưng bên cạnh lại không có người thân chăm sóc. Hỏi ra, mới biết anh ấy sợ ba mẹ lo nên không dám nói. Một mình anh tự lực vượt qua cả mổ, tới lúc hồi sức thì thuê riêng một điều dưỡng đến hỗ trợ việc ăn uống, cũng như đi lại. Và người điều dưỡng đó là em! Chỉ mấy ngày ở cùng anh ấy, không ngờ em lại thương thầm người ta lúc nào không hay."

"Sau đó anh Triết xuất viện, tụi em cũng chưa từng gặp lại nhau. Cho tới mấy ngày trước, mẹ Châu ngỏ ý muốn giới thiệu con trai của mẹ cho em làm quen, bà còn cho em xem ảnh. Nói tới đây chắc hai cũng đoán được vế sau rồi ha? Người trong ảnh là anh ấy!"

Cách kể chuyện của Tống Nhật Thiên Mi đong đầy hạnh phúc, còn có đôi mắt long lanh niềm vui khi nhắc đến mối tình đầu đời của mình.

Thiên Kim ở kế bên, lẳng lặng lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu rõ. Nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại nỗi lo lắng...

Em cô, yêu người đàn ông đó là thật. Vậy còn anh thì sao, anh ta có yêu em cô không?

"Chị hai, chị thấy anh Triết như thế nào? Chị giao tiếp ngoài xã hội nhiều rồi, em muốn nghe lời nhận xét của chị về anh ấy!"



Câu hỏi và cái nắm tay của Thiên Mi, làm cô khẽ giật mình. Lấy lại nhận thức, nhưng nét mặt rõ ràng bối rối vì không biết nên trả lời thế nào.

"Chị cũng không biết nữa! Vả lại, em muốn hiểu ai thì phải tiếp xúc lâu dài, chứ không thể chỉ ngày một ngày hai mà biết rõ về họ được. Cũng giống như câu "Chân nhân bất lộ tướng" vậy, người thông minh, tài giỏi sẽ không để lộ ra ngoài. Ngược lại là người xấu tính cũng thế. Cho nên, thời gian chính là thước đo xác định lòng người."

Ngưng lại một chút, Thiên Kim chủ động nắm tay em gái mình, rồi mới chân thành nói tiếp:

"Em lớn rồi! Chị không cấm cản việc em yêu ai, chọn ai làm chồng. Chị chỉ muốn khuyên em, bất cứ việc gì cũng đừng vội vàng, nhất là trong chuyện tình cảm. Chị không muốn em đi vào vết xe đổ của chị, em hiểu không?"

Tống Nhật Thiên Mi gật đầu hiểu chuyện. Cô mỉm cười mà nước mắt rưng rưng vì xúc động, vội ôm lấy người chị mình yêu thương để tỏ bày tình cảm.

"Em hiểu! Em sẽ ghi nhớ những gì chị hai dặn!"

Rõ ràng, câu chuyện chẳng có gì đáng để khóc. Nhưng nước mắt lại lưng tròng trên đôi con ngươi của Tống Nhật Thiên Kim.

Cô khóc, vì cảm thấy có lỗi.

Lỗi ở chỗ nói dối em gái, che giấu mối quan hệ từng có với người đó. Nhưng cô cũng đâu có ngờ dòng đời trớ trêu lại đưa họ vào cục diện oan trái này.

Nếu lỡ một ngày nào đó, em gái cô biết rằng chị mình từng qua lại với người mình thương, thì cô phải giải thích thế nào đây?

[Thiên Mi, chị hai xin lỗi em!]

Đến lời xin lỗi, cô còn chẳng dám nói ra thành lời. Chỉ biết nghẹn ngào thầm thốt lên, cùng giọt lệ sầu vừa rơi xuống.

Đáng trách thay. Ông trời, thật biết cách trêu ngươi.