Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

Chương 13: ĐÊM NAY, TÔI Ở LẠI!


Màn đêm phủ xuống làn sương giá lạnh khi nhiệt độ xuống thấp. Phố đô thị, ánh đèn giăng giăng, lập lòe sắc màu nhộn nhịp.

Nơi tĩnh lặng nhất lúc này, chắc có lẽ là phòng bếp, trước bàn thức ăn mà Vương Tuấn Triết và Tống Nhật Thiên Mi đang ngồi chờ một người khác trở về.

Họ chờ như vậy cũng đã được một tiếng, từ bảy giờ đến tận tám giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Nhật Thiên Kim đâu.

Sợ anh đói, Thiên Mi bèn lên tiếng:

"Hay là anh cứ ăn trước đi, để mình em đợi chị ấy được rồi!"

"Cứ chờ đi, cô ấy sắp về tới rồi."

Vương Tuấn Triết tuyệt nhiên điềm đạm, anh ngồi đó lướt điện thoại và kiên nhẫn chờ đợi.

Tống Nhật Thiên Mi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Chờ thêm một chút, quả nhiên như lời tiên tri của anh trước đó, Thiên Kim đã về tới vào năm phút sau.

"Chị hai, sao về muộn vậy? Thức ăn cũng nguội hết rồi, để em hâm nóng lại trước, chị rửa tay xong thì ra ăn tối nha!"

Đứng ngang cửa bếp, Thiên Kim nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, nhìn lên Thiên Mi. Cô cười nhẹ, rồi nói:

"Ừm! Chờ chị một chút!"

Cô về phòng cất túi xách, rửa tay xong thì quay trở ra phòng bếp. Vốn định phụ em gái hâm thức ăn cho nhanh, nhưng lúc ra tới đã thấy người đàn ông ấy đang làm cùng Thiên Mi, nên lại thôi.

"Có thể ăn được rồi! Tất cả những món này đều một tay anh Triết chuẩn bị, nên hai chị em ta phải ăn hết, mới không phụ lòng anh ấy!"

Thiên Mi rất vui vẻ, vừa xới cơm, vừa luyên thuyên nói chuyện. Chắc do vô tư, bởi mới không nhận ra sắc mặt của chị gái mình đang ngượng ngập, gượng ép vô cùng.

Vương Tuấn Triết thì khỏi phải nói, anh ta vẫn điềm đạm. Thiên Mi vừa ngồi xuống ghế, chuẩn bị ăn thì anh đã gắp cho cô một miếng sườn chua ngọt.



Hành động quan tâm, ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng, phút chốc khiến gò má cô gái ửng hồng. Tống Nhật Thiên Kim ngồi ở đối diện chỉ biết gượng gạo cầm đũa đâm đâm vào cơm trong chén.

"Cảm ơn anh!"

Thiên Mi cười hiền, rồi cô cũng gắp cho anh một miếng thức ăn, nhân tiện gắp luôn cho chị gái một phần, để khỏi ai phân bì.

"Ăn tối vui vẻ ạ!"

"Ăn tối vui vẻ!" Cô miễn cưỡng cười, đáp.

Rồi cũng không biết bằng cách nào mà Tống Nhật Thiên Kim có thể ngồi đó dùng xong bữa cơm, cùng chứng kiến tất thảy những hành động quan tâm, chăm sóc của người đàn ông ấy dành cho em gái của mình.

Em cô có được người thương, lẽ ra phận làm chị như cô nên vui mừng mới phải. Và cô cũng thấy vui, nhưng buồn tủi nhiều hơn vui vẻ.

Lặng lẽ ăn tối, lặng lẽ thu dọn một mình, vì trước đó cô đã bảo Thiên Mi về phòng nghỉ ngơi sớm, để cô tự dọn rửa chén bát.

Quay qua quay lại, không thấy Vương Tuấn Triết ở đâu. Cô cứ tưởng anh cũng về phòng cùng Thiên Mi hoặc đã ra về, nên cứ mảy may không để ý tới nữa.

Cho tới khi bóng dáng người ấy xuất hiện, anh là đi từ phòng khách vào bếp. Giả vờ rót nước uống và dường như không có ý định sẽ ra về.

"Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây."

Câu nói của anh làm động tác rửa chén của Tống Nhật Thiên Kim chợt khựng lại, ánh mắt bất động tại một điểm. Nghĩ một chút, cô mới bình tĩnh đáp trả:

"Ở đây chỉ có hai phòng ngủ. Nếu anh muốn ở lại, chắc phải nằm sofa trong phòng khách."

Vương Tuấn Triết ung dung uống một ngụm nước, khuôn miệng để lộ đường cong, từ tốn cất lời:

"Tôi ngủ trong phòng tiểu Mi."



Lần này, Thiên Kim đứng hình lâu hơn lần trước. Ánh mắt không thể giấu đi sự lung lay khi bị tác động, rồi thì chỉ nửa phút sau, cô lại tiếp tục công việc đang làm, điềm đạm đáp:

"Còn chưa đính hôn, dựa vào đâu mà muốn chung phòng với em gái tôi?"

"Giữa chúng ta lúc đã từng cũng chẳng tồn tại mối quan hệ nào cả. So với việc tôi đã định ngày đính hôn với tiểu Mi rồi, thì tại sao phải kiêng dè nữa?"

"Vả lại chỉ là ngủ chung một phòng chứ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm gì khác mà. Kim à, em đang nghĩ cái gì vậy?"

Kìm nén cách mấy, đến lúc nghe xong những gì anh ta nói thì tròng mắt trắng tinh khôi của người phụ nữ phải hằn lên tia đỏ.

Cô đang ghen hay đang tức vì bị khơi gợi lại chuyện cũ? Nhưng có một cảm giác nóng ran nơi lồng ngực trái đang cuộn trào thì đó là thật.

Nhịp tim bấn loạn không rõ lý do. Chuyện yêu đương của người ta, cô dựa vào đâu mà không vui cơ chứ.

"Tôi cần gọi điện nói trước với ba mẹ! Nếu họ đồng ý thì anh có thể ở lại đây đêm nay."

"Không cần gọi, vì trước đó tôi đã nhận được sự đồng ý của hai bác rồi. Em càng không phải lo đâu!"

Nói xong, Vương Tuấn Triết đặt ly nước lên bàn, rồi quay lưng thẳng bước đi về hướng phòng ngủ của Tống Nhật Thiên Mi.

Khi cô ngoảnh mặt nhìn theo, chứng kiến hình ảnh đó, biết đối phương thật sự vào phòng của em gái mình, nước mắt đã không còn tự chủ được mà lặng lẽ tuôn xuống thành dòng.

Hạnh phúc! Có lẽ cô đã từng được nhận, từng có thể nắm trọn trong tay. Nhưng lúc đó, chính cô lại không cần, tự mình mặc cảm, tự chối bỏ những người đã dành thương yêu cho mình.

Tiếc ư? Cô tiếc cho những lầm lỡ của bản thân, phải không?

Rửa chén xong, trước khi ra khỏi bếp, Tống Nhật Thiên Kim còn mang theo rượu. Cô ít khi uống rượu, vì nó không tốt cho sức khỏe, nhưng ngay lúc này chỉ có rượu mới là thứ tốt nhất cho nỗi buồn hiện tại.

Cô muốn uống say để chìm vào giấc ngủ mà không cần phải suy nghĩ thêm gì cả. Say, để nước mắt có rơi, thì cũng là vì vị đắng từ men...