Ba tháng sau...
Bẵng đi một thời gian đã đến kỳ hẹn ba tháng, nay là thời điểm cận kề của một buổi lễ đính hôn đã được định từ trước.
Ban đầu, dự định chỉ là một vở kịch có cái kết đủ để xoay chuyển cục diện, hoặc thay cô dâu vào phút cuối như ai đó từng nghĩ. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính...
Công ty Tống Kim...
*Reng...
"A lô, tôi nghe đây!"
[Sếp, có một người đàn ông muốn gặp chị ạ! Nhưng anh ta không có hẹn trước.]
"Anh ta tên gì vậy em?"
[Là Vương Tuấn Triết ạ!]
Cái tên ấy, bỗng nhiên tác động đến sắc mặt bình ổn cũa người phụ nữ. Lưỡng lự một chút, cô mới nói:
"Được rồi! Em cho anh ta lên đi!"
Cúp máy, Thiên Kim bần thần ngồi trên ghế.
Đã mấy tháng qua không gặp, mọi chuyện cũng đi theo vòng tuần hoàn vốn có. Cô biết, biết anh và Thiên Mi em gái mình đang quen nhau, cũng thành tâm chúc phúc từ lâu, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày gặp lại trong hoàn cảnh chỉ có riêng hai người.
Rốt cuộc, hôm nay anh tới đây vì mục đích gì chứ?
*Cốc...cốc...cốc.
Âm thanh gõ cửa tạm cắt ngang những nghi vấn trong lòng Thiên Kim, cô điều chỉnh lại sắc mặt, lẫn thanh giọng, rồi mới nói:
"Vào đi."
Cô đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc. Đồng thời lúc đó, Vương Tuấn Triết cũng bước vào.
Cả hai gặp lại nhau sau ba tháng cắt đứt mọi quan hệ. Chào hỏi bằng một nụ cười, thái độ tự nhiên của Vương Tuấn Triết khiến Thiên Kim nhất thời cảm thấy bối rối.
"Mời anh ngồi!"
Nhếch nhẹ đuôi lông mày, theo lời mời của cô gái, anh tự nhiên di chuyển đến sofa, rồi ngồi xuống.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Ngượng nghịu cách mấy thì cũng phải mở miệng thăm hỏi trước, bởi đối phương là khách.
Nghĩ cũng lạ thật, cứ có những cuộc gặp gỡ vô cùng ngượng ngạo, vậy mà ông trời vẫn cứ sắp đặt, cứ thích tạo cảnh trớ trêu.
Nhận lấy tách trà vừa được Thiên Kim rót cho, Vương Tuấn Triết tuyệt nhiên bình thản đưa lên môi nhấp một ngụm. Đến lúc đặt tách xuống, anh mới nói:
"Đến gửi thiệp cho em! À không, phải gọi là chị từ giây phút này cho quen dần chứ nhỉ?"
Câu nói, đi kèm tấm thiệp cưới màu đỏ được người đàn ông mang ra từ túi áo, rồi đẩy nó đến trước mặt cô gái.
Mắt nhìn tấm thiệp, rõ ràng có tia dao động, chẳng qua cô cố gắng che giấu đi mà thôi. Phần vì cũng đã biết trước sự kiện này rồi sẽ diễn ra, huống hồ sáng nay mẹ cô còn vừa gọi điện nhắc nhở phải về sớm để cùng gia đình sắp xếp chu toàn cho ngày trọng đại của Thiên Mi, thì đâu có gì đáng kinh ngạc.
"Tôi là người bên nhà gái, lẽ ra đâu nhất thiết phải được mời bằng thiệp thế này?"
Vương Tuấn Triết nhoẻn miệng cười hàm ý, thong dong đáp trả:
"Nhầm rồi! Tôi mời em với tư cách như một người cũ tôi từng yêu. Sợ em ngại không tới, nên đích thân đi gửi thiệp mừng, vì muốn em tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tôi trao nhẫn cưới cho người phụ nữ khác."
Thiên Kim im lặng, để bầu không khí chìm vào ngột ngạt, hồi lâu sau mới trưng ra nụ cười bình thản và đáp:
"Tôi chỉ thắc mắc rằng, anh đã yêu tiểu Mi hay chưa thôi?"
"Tình yêu này là do em ban tặng, dĩ nhiên tôi phải biết trân trọng rồi. Hy vọng hôm đó, em đến đúng giờ."
Vương Tuấn Triết ngạo mạn nói hết câu, thì phía cửa phòng có Thẩm An Nặc đi vào.
"Kim! Anh có mua cho em ít bánh ngọt, mau qua đây ăn đi."
Không biết sơ ý hay cố tình, nhưng Thẩm An Nặc vừa bước vào đã vui vẻ lên tiếng. Trên tay xách túi bánh đi về phía bàn sofa, lúc này mới chạm mặt Vương Tuấn Triết đang ngồi đó.
Sắc mặt của anh ta rất tệ, nói thẳng là hầm hầm không vui, ngay khi nghe xong những gì Thẩm An Nặc vừa nói.
Xưng hô thân mật như vậy, họ đã sớm không còn đơn thuần là sếp với nhân viên nữa rồi sao?
"Ơ, Chủ tịch Vương, anh cũng đang ở đây à?"
Thẩm An Nặc không hề lúng túng, hay kiêng dè khi chạm mặt người đàn ông đó. Thậm chí còn thấy hả hê khi bắt gặp gương mặt đầy vạch đen của anh ta.
"Anh ấy tới gửi thiệp mời!"
"Vậy hả? Thế thì hôm đó tôi nhất định đưa Kim tới tham dự đúng giờ, sẵn tiện cũng sẽ chuẩn bị riêng cho anh và Thiên Mi một phần quà đặc biệt."
"Tôi còn vài vấn đề muốn hỏi riêng cô ấy, phiền cậu ra ngoài cho."
Rõ là khách, nhưng rất tự tiện yêu cầu người khác. Thái độ này của anh, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Thẩm An Nặc cũng như bị dội nước lạnh vào mặt, vẫn chưa biết nên làm gì, thì Thiên Kim lên tiếng:
"Giữa chúng ta không có gì để nói riêng với nhau cả. An Nặc cũng không phải người ngoài, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Vương Tuấn Triết gật đầu tán thưởng cách làm của Thiên Kim. Nhưng thứ anh dành cho cô sau đó, là ánh mắt lạnh lùng, tựa chút phẫn nộ, không vui.
Dứt khoát hỏi:
"Em chọn cậu ta rồi?"
"Ừm! Người tôi chọn là An Nặc."
Không cần biết rõ ngụ ý câu hỏi của anh là gì và Thiên Kim cũng chẳng cần suy nghĩ đã nhanh chóng đáp gọn, khiến đôi mắt phượng phía trực diện bỗng nhiên hằn lên vệt đỏ.
Không còn lời gì để nói, anh đứng dậy, ơ thờ chỉnh lại vạt áo vest và nói:
"Nhớ tới đúng giờ! Tôi chờ cô đến mới trao nhẫn."
Nói xong, Vương Tuấn Triết liền thẳng bước ra về. Lúc lướt ngang Thẩm An Nặc, còn dành cho cậu một cái lườm sắc bén như dao.
Một trợ lý tầm thường như cậu ta thì có gì tốt hơn Vương Tuấn Triết anh chứ?
Mang theo tâm trạng như chó giẫm phải đuôi ra về, đi được một đoạn trên hành lang, những bước chân của anh dần chậm lại. Vì lúc ấy, anh đang bận lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó.
Chưa tới mấy giây, cuộc gọi đã kết nối với đầu dây bên kia:
"Điều tra về mối quan hệ của Tống Nhật Thiên Kim và Thẩm An Nặc cho tôi. Cậu có 24 giờ để giao nộp thông tin."