Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

Chương 29: KHÔNG YÊU THÌ THÔI


"Đây lại là một vở kịch do anh bày ra sao?"

Vương Tuấn Triết điềm tĩnh ngồi cười chan hòa, tựa như vấn đề chẳng có gì đáng để tỏ ra gay go, căng thẳng.

"Em gái của em thương tôi thật, thì sao có thể cho rằng là kịch?"

"Vậy anh nói đi, tại sao lại hủy hôn?"

"Vì tôi không thể cưới người mình không yêu."

Nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ dứt khoát. Một câu trả lời, khiến Thiên Kim nhất thời câm nín.

"Đối với em, tôi chỉ là một món đồ, nên muốn nhường cho ai thì nhường, đúng không?"

Đôi mắt mạnh mẽ thoáng tựa chút chua xót, thất vọng khi nhìn đến người con gái ấy, mà hỏi.

Một mối quan hệ, ai cũng cho rằng mình làm vậy là tốt cho người còn lại. Cô thương em gái, nên nhường người mình yêu lại cho cô ấy. Vậy, có bao giờ cô thử nghĩ đến cảm giác của anh chưa?

Anh yêu cô mấy năm, tỏ tình ba lần, dường như bỏ hết sỉ diện để ẩn nhẫn với cô. Thế, tới phút cuối anh nhận lại được gì?

"Kim à, em thật sự rất cao thượng. Ai, em cũng quan tâm, cũng nghĩ cho họ. Nhưng tới lượt tôi, thì em đặt ngoài vòng loại."

"Em mặc cảm cái gì? Lẽ nào tôi còn chưa hiểu rõ quá khứ của em? Tôi là người yêu em, tôi không câu nệ chuyện cũ, còn em sao cứ tự làm khó bản thân vậy?"

"À, tại em xem thường tình cảm của tôi."

Bao nhiêu câu hỏi, đổi lại một câu trả lời tự chính mình thốt ra cùng nụ cười cay đắng trên môi.

Khoảnh khắc đó, còn gì đau hơn?

Trốn tránh, kết quả rồi ai cũng đau. Người đau lòng, kẻ đau mắt vì lệ sầu lặng lẽ rơi.

Và anh đã thấy những giọt nước mắt ấy từ bờ mi cô gái. Lần đầu tiên, chính xác là lần đầu tiên cô ngấm ngầm thừa nhận cảm xúc thật trước mặt anh.

Không còn như những lần vội vã quay lưng, lặng thầm rơi lệ sau tiếng bước chân chia cách.

"Tôi sai rồi! Sai vì đặt cược vào lễ đính hôn ấy, bởi tôi cho rằng vào giây phút quyết định em sẽ để lộ cảm xúc hối hận, tiếc nuối, vì tôi tin em yêu tôi. Nhưng có lẽ không phải vậy, em mạnh mẽ và kiên định hơn tôi nghĩ, là tôi xem thường em mới phải."



"Xin lỗi, vì khiến em gái em tổn thương rồi."

Vương Tuấn Triết cười nhạt, rồi quay mặt nhìn sang hướng khác với đôi mắt đỏ au.

Đau lòng nhất là khi phải đối mặt với sự thật. Nhưng thà vậy sẽ tốt hơn, chí ít có thể chấm dứt mối quan hệ bùng binh, rắc rối này.

"Em cũng đừng tự trách bản thân mình là người gián tiếp khiến tiểu Mi đau khổ. Tại vì ngay từ đầu đã chẳng có ai ép buộc cô ấy cả, là tự mình cố chấp muốn lún sâu vào vũng lầy tình cảm không có kết quả, thì căn bản không có quyền trách móc người khác. Cứ xem như cho cô ấy một bài học đầu đời để sớm hiểu được thế nào mới là chân lý tình yêu đi."

"Cô ấy cũng sẽ hiểu và không giận em đâu."

Câu cuối, là lúc người đàn ông ấy quay qua nhìn lại cô gái. Anh ân cần đưa tay tới, giúp cô lau đi nước mắt.

"Nín đi, khóc không tốt cho tình trạng hiện tại của em. Không yêu tôi thì thôi. Sau này, tôi cũng không làm khó em nữa."

Đến lúc mấu chốt, vẫn là Vương Tuấn Triết anh hạ giọng dỗ dành. Nào ngờ lại bị tác dụng ngược, càng dỗ ngọt, Thiên Kim càng khóc nhiều hơn, dọa anh bắt đầu hoảng.

"Này, tôi bảo em nín đi mà. Không được khóc nữa!"

"Huhu...hic..." Tiếng khóc dần to hơn, nghẹn ngào hơn.

Vương Tuấn Triết hoảng thật sự, lập tức nhổm người dậy, dùng cả đôi bàn tay áp lên gò má của cô, dùng lực bắt cô xoay mặt qua đối diện với mình.

"Nín đi nào!"

"Sao em khó hầu quá vậy Kim? Tôi cưỡng cầu em yêu, em khó chịu, giờ tôi bảo em không yêu tôi cũng được, thì em lại khóc, rốt cuộc tôi phải làm sao mới vừa lòng em đây?"

Ai đó, vừa lau nước mắt, vừa khẩn trương lèm bèm. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng và đôi lông mày cau có của anh thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy buồn cười, nhưng với Thiên Kim thì khác.

Cô vẫn tiếp tục rơi nước mắt.

Hết cách, Vương Tuấn Triết đành dùng biện pháp mạnh, trừng mắt lên, rồi nghiêm nghị đưa ra cảnh báo:

"Tống Nhật Thiên Kim, nếu em không nín khóc, tôi bảo đảm sẽ hôn em tới khi nào nước mắt ngừng rơi thì thôi."

Có người nắng không ưa, mưa không chịu. Ngọt ngào không muốn, cứ muốn bị tỏ thái độ gay gắt, mới chịu thỏa hiệp.

Anh vừa lên tiếng cảnh cáo thôi, là cô nàng tự khắc im bặt, đôi mắt ngấn lệ nhanh chóng chìm vào giai đoạn hạn hán, khô khan.



Vương Tuấn Triết thở phào nhẹ nhỏm, kèm nụ cười hài lòng, sau đó mới ngồi lại ghế.

Im lặng một chút, anh mới hạ giọng lên tiếng:

"Khóc nãy giờ, rồi đói chưa?"

Thiên Kim mím môi, đấu tranh giành lấy câu trả lời. Định nói không, nhưng chiếc bụng nhỏ cồn cào, buộc phải khàng giọng thú nhận rằng: "Đói!"

"Vậy ráng chờ thêm một chút. Hào, nó sắp mang thức ăn tới rồi."

Nghe nhắc tới Vương Tuấn Hào, Thiên Kim liền ngạc nhiên, hỏi ngay:

"Sao lại làm phiền cậu ấy làm gì? Mua tạm thức ăn bên ngoài cũng được mà, hay anh có thể nhờ mẹ tôi, sao không nhờ?"

"Khuya rồi, để bác nghỉ ngơi. Hào, nó rảnh rỗi hơn, sai tí việc có đáng gì."

Thiên Kim cạn lời. Giờ thì cô cũng hiểu tại sao ba mẹ mình không ở đây rồi, chắc chắn là bị anh mua chuộc, không mua chuộc thì cũng bị đuổi khéo theo cách nịnh bợ lấy lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn thấy xót và có lỗi với Thiên Mi. Bởi những gì cô làm, thật tâm đều hy vọng rằng em gái mình sẽ được hạnh phúc.

"Kim này, chiếc xe em ra ngoài vào tối nay là của em à?"

Bất ngờ nghe thấy câu hỏi ngoài lề của Vương Tuấn Triết, Thiên Kim có hơi bỡ ngỡ, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Ừm, là xe của tôi. Có vấn đề gì sao?"

"Vậy trước khi ra ngoài, ngoại trừ Thẩm An Nặc, còn có ai khác tiếp cận chiếc xe không?"

Thấy nét mặt anh nghiêm trọng, cô cũng bắt đầu thận trọng nhớ lại sự việc trước đó, rồi nói:

"Hình như không có ai hết. Chỉ có lúc sáng, tất cả xe trong nhà đều được bác tài xế đưa đi kiểm tra theo chu kỳ cách ba tháng một lần."

"Nhưng có vấn đề gì liên quan tới chuyện xảy ra sự cố vào hôm nay hay sao?"

Vấn đề, thì chắc chắn có. Chẳng qua Vương Tuấn Triết không muốn vội vàng nói với cô điều gì trước khi có kết luận chính xác nhất, nên đã lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi! Em nằm nghỉ đi. Tôi ra ngoài xem, Tuấn Hào mang thức ăn tới chưa."