Quán bar Ex...
Xung quanh là tiếng nhạc xập xình, rộn rã, tạo nên hiệu ứng sống động từ âm thanh lẫn hình ảnh.
Nhiều cậu ấm, cô chiêu chìm vào thú vui sa hoa, nơi tiêu tiền như giấy. Kẻ bung xõa hết mình, có người lại lặng lẽ ngồi một góc cùng ly rượu trong tay.
Không ngờ, một tiểu thư con nhà khuê các như Tống Nhật Thiên Mi lại chọn một nơi phức tạp như này để trút bầu tâm sự.
Cũng không biết bản thân đã uống hết bao nhiêu ly, nhưng mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung, mờ mờ ảo ảo. Thế mà cô vẫn cứ tiếp tục dung nạp thứ thức uống ấy vào người.
Một thân một mình ngồi uống rượu, dĩ nhiên sẽ là con mồi béo bở đối với những tên thiếu gia ăn chơi sa đọa. Và từ lâu, Thiên Mi cô đã trở thành mục tiêu trong mắt Đinh Nhược, tay đàn ông ăn chơi thứ thiệt.
Nhân cơ hội thấy cô hơi say, hắn liền mang theo ly rượu, rồi di chuyển về khu vực Thiên Mi đang ngồi.
Lúc hắn tin chắc đêm nay nhất định thu được chiến lợi phẩm tươi ngon, thì bất ngờ có một thế lực nào đó đứng ra ngăn cản, bằng cách đặt tay lên vai hắn, rồi ghì chặt lại từ phía sau.
Hành động đó của ai kia, đương nhiên khiến hắn bất mãn, nên lập tức quay người lại để nhìn xem rốt cuộc là tên nhóc con nào dám phá rối. Nào ngờ, tới lúc nhìn thấy người ở phía sau rồi, thì bao nhiêu đường nét ngông cuồng đều bị dập tắt ngay lập tức.
"Định qua làm quen với cô gái đó à?"
Người đàn ông từ tốn hỏi một câu và trưng ra đôi mắt sát khí, kết quả lại khiến tên Đinh Nhược kia càng rén hơn.
"Dạ anh Hào, nếu cô gái đó là người của anh thì làm sao em dám tới gần cơ chứ!"
"Vậy sao? Vương Tuấn Hào nhếch mép cười, tựa như hài lòng, nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua chừng một giây đã biến mất, thay vào đó là một từ:
"Cút!" Cực kỳ dứt khoát.
Như một con nhạn vừa dính phải mũi tên lửa, Đinh Nhược tức tốc bỏ người chạy về chỗ và không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Tại sao hắn phải sợ Vương Tuấn Hào?
Đương nhiên vì anh là chủ quán bar, là trùm khu vực này. Anh ta rất ít khi ra mặt, mà một khi đã xuất hiện thì nhất định phải là chuyện quan trọng, mà chuyện quan trọng đó lại là vì bênh vực phụ nữ.
Không riêng gì Đinh Nhược, mà mấy tên "lang băm" khác đã quá quen với cảnh tượng như vừa rồi.
Vương Tuấn Hào tiến tới gần cô gái ấy. Sau đó, còn tự nhiên ngồi ngay bên cạnh, hệt như một đôi bạn đã thân thiết nhiều năm, không còn câu nệ khoảng cách.
Tuy khá say, nhưng Thiên Mi vẫn còn đủ lý trí để nhận ra bên cạnh mình vừa có ai đó ngồi xuống. Dựa theo phản xạ, cô quay mặt nhìn qua, đúng lúc bắt gặp gương mặt phong trần, lãng tử, tiêu sái, đẹp trai của Vương Tuấn Hào, nên thần trí nhất thời mụ mị vài giây.
Cơ mà, sau đó, cô đã nhận ra anh ta là ai, nên trên môi liền xuất hiện nụ cười khinh khỉnh.
"Anh đẹp thật đó, nhưng mà không đẹp bằng Tuấn Triết của tôi rồi."
Nghe nhắc tới tên anh trai mình, Vương Tuấn Hào bỗng nhiên nhếch môi cười:
"Vương Tuấn Triết không phải của cô. Anh ấy vốn thuộc về Tống Nhật Thiên Kim cơ!"
Tuy phũ, nhưng thật. Bởi lời thật thường hay mất lòng. Một câu vả mặt của Vương Tuấn Hào, trực tiếp đẩy Thiên Mi rơi vào khoảng đêm đen tối, chông chênh như rớt xuống mười tám tầng địa ngục vậy.
Và điều đó anh biết, biết mới cố tình nói ra, để đối phương giác ngộ mà không lầm đường lỡ bước nữa.
"Đến anh cũng tác hợp cho họ à?"
"Không phải tác hợp, mà ngay từ đầu họ đã thuộc về nhau rồi. Lẽ ra, cô không nên dính vào mối quan hệ phức tạp này."
Nói rồi, Vương Tuấn Hào cũng uống cạn ly rượu của mình. Ánh mắt vương sầu, nhuốm màu tâm tư phức tạp.
Bởi vì, anh cũng là một người thất bại trong mối quan hệ này. Kẻ thất bại, lại đi an ủi người cùng chung số phận, quả thật đáng thương...
...----------------...
Cùng lúc này tại bệnh viện Lệ Châu.
Trong căn phòng bệnh sang trọng, đầy đủ tiện nghi như ở nhà, Vương Tuấn Triết ngồi bên sofa, thao thao động tác tay trên bàn phím laptop, bận rộn giải quyết công việc.
Ở vị trí giường bệnh size lớn, Thiên Kim thảnh thơi ngồi ăn trái cây, vừa nhìn người đàn ông đang say mê làm việc.
Anh đã ở đây với cô ba ngày, ba đêm, ăn ngủ, nghỉ ngơi và làm việc tại một chỗ. Cô hỏi, thì anh bảo rằng vì trách nhiệm, vì để bù đắp các thứ gì gì đó, tóm lại là đuổi cũng không đi, nên cô đành bất lực ở cùng anh ta thêm mấy ngày.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn một hồi cũng thấy xót, thấy thương, nên cô nàng quyết định lên tiếng:
"Anh bận rộn như vậy sao không về nhà rồi hẵng làm? Ít ra cũng thoải mái hơn chỗ này. Vả lại, tôi cũng không muốn bị người khác hiểu lầm là anh vì tôi mà chịu đựng cực khổ. Cho nên, anh mau về nhà đi."
Cô nói khá nhiều, âm giọng cao thấp, lúc lên, lúc xuống, hai mắt thì nhìn thẳng vào người đàn ông. Kết quả, phải chờ tới mấy chục giây sau, anh ra mới lên tiếng:
"Nhà tôi ở đây, em bảo tôi về, là về đâu?"
Vương Tuấn Triết không rời mắt khỏi màn hình, cũng không trả lời, mà thản nhiên hỏi ngược một câu, khiến Thiên Kim há hốc.
"Nhà nào là của anh? Đây là bệnh viện mà?"
Lúc này, anh mới chuyển tầm nhìn sang cô gái, bình tĩnh đáp:
"Bệnh viện Lệ Châu, mẹ tôi tên Địch Lệ Châu. Hiểu rồi chứ?"
Một câu trả lời, đưa cô nàng đi sâu vào lồng đất. Nhưng vấn đề là nó phải hợp lý thì cô mới không biết đường trả lời như hiện tại.
"Chả có ai lại xem bệnh viện là nhà như anh hết."
Vương Tuấn Triết tiếp tục cười, lần này anh còn nhân cơ hội đang liên kết với ánh mắt của cô, để nói:
"Bởi vì em chưa biết... Đối với tôi, chỉ cần có em, thì nơi nào cũng là nhà!