Ngày mới bắt đầu với những ánh dương dịu dàng xuyên qua khe lá, rọi vào tấm kính bên khung cửa sổ trong căn phòng ngủ sang trọng, điểm tô màu ánh sáng chói chang, vô tình đánh thức người phụ nữ đang ngủ say sưa trên giường.
Hai hàng lông mày thanh tú khẽ chau, mi tâm từ từ hé mở, thì lập tức cảm giác đau đầu bủa vây. Thiên Kim gượng ngồi dậy, với tấm thân đau nhức và một hiện tượng trống trải nào đó khá kỳ quặc khiến cô bừng tỉnh, liền vội vã đưa mắt nhìn xuống...
Đập vào mắt là cơ thể trần như nhộng, cái "cặp loa" trắng noãn còn đang phô trương ngay giữa không gian, một khoảnh khắc khiến Tống Nhật Thiên Kim xanh mặt, vội vàng quơ lấy tấm chăn kéo lên che thân.
Điệu bộ bàng hoàng, hoang mang tột độ của cô nàng, từ lâu đã thu vào tầm mắt người đàn ông đang ngồi bên sofa và anh ấy cũng đang cong môi mỉm cười một cách thích thú.
"Tối qua, em chơi chán tôi xong thì liền lăn ra ngủ. Quần áo lại bị ướt nên đành để em ngủ tạm như vậy luôn. Mà em cũng không phải ngại đâu, tại tôi thấy hết rồi."
Anh ta buông lời tỉnh bơ, trong khi nét mặt Thiên Kim càng thản thốt hơn khi những câu nói ấy lọt vào tai. Quay qua nhìn anh, đôi lông mày càng gắt gao nhíu chặt, ngạc nhiên trong thầm lặng mà hỏi:
"Tại sao lại là anh? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Như em đang nghĩ! Còn tại sao lại là tôi, thì em phải cảm ơn vì tôi đã xuất hiện kịp thời, mới giúp em thoát khỏi cái bẫy xấu xa của tên đàn ông đi cùng em tối qua."
"Giúp tôi? Giúp bằng cái cách khốn nạn này hả?"
Tống Nhật Thiên Kim tức giận, đổi lại là Vương Tuấn Triết vẫn cứ thản nhiên đáp trả:
"Ít nhất tôi có thể chịu trách nhiệm và đối xử tốt với em cả đời, hơn cái thằng khốn nạn kia."
"Tôi thì thấy như nhau cả thôi! Vương Tuấn Triết, tôi nhìn lầm anh rồi."
Thái độ bất mãn của Thiên Kim hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nhìn cô ôm theo chăn đi vào phòng tắm, anh chỉ biết giương mắt nhìn theo, nhưng lại nhanh chóng cong môi cười nhạt.
Vừa vào tới phòng tắm, cô đã nhìn thấy túi quần áo được treo sẵn trên mốc, còn chiếc váy tối qua lại không còn thấy bóng dáng ở đâu.
Thấy sao được, trong khi chính tay Vương Tuấn Triết đã mang đi bỏ, sau đó đích thân oder cho cô chiếc váy khác và nó được giao tới từ lúc bảy giờ sáng.
Hết cách, cô đành mặc tạm váy mới. Lúc quay trở ra thì người đàn ông ấy đã đi mất, cô chỉ thấy anh để lại một tờ giấy trên bàn, nên bước tới cầm lên xem.
[Cảm ơn em, vì một đêm tuyệt vời!]
*Ting.
Cùng lúc này, điện thoại của cô trong túi xách lại thông báo có tin nhắn mới. Mang theo hoang mang tìm di động và ngay sau đó thứ đập vào mắt cô là tên người gửi tới "Chồng Yêu" kèm hình trái tim.
Nội dung là một chiếc clip ngắn cùng dùng chữ: Tôi cứu em và cũng là em câu dẫn tôi trước! Tôi, hoàn toàn vô tội!
Đoạn clip là cảnh anh ta cướp cô trong tay Từ Khiếu và cảnh cô chủ động hôn anh, chứ không phải toàn bộ nội dung ân ái của hai người đêm qua.
Xem xong, mà tay cô run run.
Vương Tuấn Triết, anh ta dám tùy tiện lấy điện thoại cô, dám tự lưu số là "chồng yêu" trong danh bạ, còn thanh minh cho chính mình bằng hình ảnh xác thực.
Cục diện này, cô cũng không biết may mắn hay xui xẻo đây?
...----------------...
Sau sự việc đêm đó, Tống Nhật Thiên Kim trở về thành phố C vào ba hôm sau, khi giải quyết công việc với đối tác xong.
Cô đến công ty định tìm Từ Khiếu để hỏi cho ra lẽ, thì thấy trên bàn làm việc đã có sẵn đơn xin từ chức của hắn ta, kèm hai từ "xin lỗi".
Con người ta, vì quá yêu mà trở nên mù quáng, nhưng mù quáng dẫn đến hành xử sai trái, rồi thốt lên hai từ xin lỗi thôi có đủ để bù đắp cho người chịu tổn thương không?
Có phải, đã là phụ nữ từng lập gia đình rồi thì không đáng được tôn trọng nữa?
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên Thiên Kim rơi nước mắt. Cô cảm thấy tủi thân vì xung quanh chẳng có ai bảo vệ mình.
Dù mạnh mẽ đến mấy, vẫn có lúc yếu đuối đến rơi lệ, vì cô cũng là phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm như bao người con gái khác.
*Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, lau vội giọt nước mắt, điều chỉnh tâm trạng sao cho bình thường nhất, mới lên tiếng:
"Vào đi!"
Thẩm An Nặc đẩy cửa, đi vào. Vui vẻ chào hỏi:
"Tổng giám đốc, đây là dự án mới bên phòng Marketing nhờ em chuyển lên cho chị xem."
"Ừm, em để đó đi. Lát nữa chị xem sau."
Tinh ý nhận ra cô có chuyện không vui sau thái độ thờ ơ như vừa rồi, Thẩm An Nặc liền thăm hỏi:
"Hình như tâm trạng chị không tốt...Có cần em pha cho chị tách cà phê không?"
"Không cần đâu, em ra ngoài đi! Cần gì chị sẽ gọi. À, sẵn tiện thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc cho công ty luôn đi, Từ Khiếu xin từ chức rồi, em xem tuyển chọn người mới nhanh nhanh hộ chị."
"Sao tự nhiên Giám đốc Từ lại từ chức? Anh ấy có năng lực lắm mà?"
"Tôi bảo sao thì cậu làm vậy đi. Hỏi nhiều làm gì hả?"
Vốn đang buồn bực trong lòng, mà còn nghe người bên cạnh luyên thuyên gặng hỏi miết, vô tình khiến cô càng bực mình hơn nữa, kết quả dẫn đến việc Thẩm An Nặc bị cô to tiếng. Tới khi nhận ra, thì đã muộn mất rồi, người ta bị cô mắng tới mức giật mình, cúi mặt dè dặt.
"Chị xin lỗi! Dạo này nhiều việc nên có hơi stress một tí. Thôi em về phòng làm việc đi!"
"Vâng!"