Trước mắt là bàn ăn thịnh soạn, tính sơ sơ cũng tầm chục món, được phân chia thành hai nhóm riêng biệt và xung quanh có ba nam, một nữ đang ngồi trong bầu không khí im lặng đến mức bí bách.
Tống Nhật Thiên Kim ngồi ở vị trí chính diện, Vương Tuấn Triết ngồi bên trái, Vương Tuấn Hào ở bên phải, tại Thẩm An Nặc là người ngoài, nên không được hai tên đàn ông họ Vương kia cho phép ngồi gần nữ nhân của mình.
Vương Tuấn Triết, anh ta thì oai phong lẫm liệt lắm. Đang chuẩn bị ăn tối, nhưng tư thế ngồi rất chi là ung dung, lưng tựa thành ghế, chân vắt chéo, hai tay nghiễm nhiên khoanh ra trước ngực, cứ như anh đây là gia chủ.
Quá chán nản, Thiên Kim đã lên tiếng:
"Các người nhìn no chưa?"
"Chưa/chưa/chưa!" Tất cả đồng thanh, trừ cô.
"Ok, thế thì tiếp tục nhìn đi. Tôi ăn trước đây ha, cứ tự nhiên!"
Cô bày ra động tác chào mời và tự mình cầm bát xới cơm, lấy đũa gắp thức ăn.
Ngay sau đó, ba con người lặng câm, tỏa ra hàn băng nãy giờ cũng có động thái.
"Em ăn cái này đi! Món này là tôi làm đó, xem có vừa miệng không?" Vương Tuấn Hào chu đáo, gắp cho cô một miếng gỏi bò.
Tất nhiên hành động đó của anh chàng lập tức nhận được ánh mắt bén ngót đến từ Vương Tuấn Triết, ngồi ở đối diện.
Thẩm An Nặc chỉ nhàn nhạt cất tiếng:
"Chị Kim không ăn được thịt bò."
"Vậy sao hồi nãy cậu không nói luôn đi? Để tới bây giờ mới nói, ý là muốn chơi tôi đúng không?"
Không cam tâm công sức bỏ ra oan uổng, Vương Tuấn Hào bật lại găn gắt. Đổi lại là Thẩm An Nặc, tuyệt nhiên bình thản, nhún vai đáp:
"Anh có hỏi đâu mà tôi nói!"
"Cậu..."
"Thôi!" Tống Nhật Thiên Kim lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi, bầu không khí liền trở nên êm đềm khác hẳn.
Cô nhìn từng người, từng người một, chỉ có Vương Tuấn Triết là không bị cô nàng tỏ thái độ bất mãn, ngoài ra hai người kia lãnh đủ.
"Bây giờ muốn ăn tối hay đi về? Tôi quá mệt mỏi rồi đấy!"
"Ăn tối chứ! Chị, chị đừng giận ha! Em múc súp cá cho chị, vừa ngon lại dễ tiêu hóa nữa, tốt hơn mấy món rau sống kia nhiều!"
Thẩm An Nặc thể hiện tài năng chu đáo của mình mà vẫn không quên đá xéo ai kia vài câu. Tuy là thân phận giữa họ chênh nhau quá xa, nhưng đường tình trường, ai được yêu thì kẻ đó thắng cuộc. Quyết không thể nhường.
Làm trợ lý cho Thiên Kim bốn năm qua, lẽ nào cậu không biết ai có tình ý với cô chủ của mình. Nói tới Vương Tuấn Hào thì lại rành sáu câu, bởi có tuần nào mà anh ta không bay qua thành phố C này rủ cô đi ăn, dịp lễ nào mà không tặng quà, kiên nhẫn mấy năm liền chỉ mong đổi được chút rung động, khổ nỗi số anh ta xui, nên giờ Thẩm An Nặc cậu mới còn có cơ hội.
"Đây, chị ăn đi!"
"Cảm ơn em!" Đối với Thẩm An Nặc, Thiên Kim luôn mỉm cười, cư xử ôn nhu.
Vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn, lại hay chăm sóc, quan tâm cô suốt bốn năm làm việc cùng nhau, nên căn bản vẫn có cảm tình tốt hơn người kia.
Cô vui vẻ ăn súp, Vương Tuấn Hào thì xụ mặt không vui, trái ngược với tâm trạng của người trẻ tuổi nhất hiện tại. Chỉ riêng Vương Tuấn Triết vẫn âm trầm ngồi đó, nhàn nhạt dùng bữa theo kiểu ăn cho có, ăn để giết thời gian, anh già rồi, nên không thể vội vàng, đường đột như bọn trẻ.
Tống Nhật Thiên Kim cũng chả quan tâm gì tới anh, chỉ lo cho phần ăn của mình. Cuối cùng cũng kết thúc sau hai mươi phút bình yên ăn tối.
"Muộn rồi, mọi người có bận việc thì về trước đi, để đó tôi dọn rửa cho."
"Thôi để em rửa cho chị xong rồi về cũng không muộn đâu. Vả lại, việc chị giao hôm nay em làm xong rồi."
"Giỏi vậy! Thế, chị rửa phụ em cho nhanh!"
Cả hai thản nhiên cười nói và thu dọn, song mang qua bồn rửa, cứ như Vương Tuấn Triết và Vương Tuấn Hào đang ngồi đó là không khí không tồn tại.
Vương Tuấn Hào ấm ức ra mặt, ai oán nhìn màn thể hiện ga lăng của Thẩm An Nặc. Anh đâu biết rằng, kiếp nạn sắp sửa ập tới...
Lúc này, Vương Tuấn Triết trầm giọng lên tiếng:
"Ra ngoài, anh có chuyện muốn hỏi."
Chưa rõ nạn gì, nhưng nhìn sắc mặt lẫn giọng nói phủ sát khí của ông anh thôi mà Tuấn Hào đã rén tận bảy phần.
Đâu phải khi không mà anh ta tới đây. Chắc chắn là cả hai đang có chung mục tiêu, nếu vậy thì chỉ sợ tình nghĩa anh em chắc có bền lâu.
Ra tới phòng khách, Vương Tuấn Hào vừa ngồi xuống đã nói:
"Anh khỏi cần hỏi, em theo đuổi Thiên Kim ba năm nay rồi. Chỉ không ngờ là anh cũng thích cô ấy."
Đối phương có vẻ hài lòng khi thấy em trai mình thẳng thắn như vậy. Nhếch nhẹ khóe môi, anh bình thản cất lời:
"Vậy em biết nên làm gì rồi chứ?"
Vương Tuấn Hào cười nhạt, ánh mắt thú vị nhìn anh trai, ngạo nghễ hỏi:
"Anh dựa vào đâu mà đưa ra yêu cầu?"
"Dựa vào anh lớn tuổi hơn em! Không thấy ba mẹ đang hối anh cưới vợ như chạy giặc à? Vả lại, chỉ có anh mới hợp với cô ấy, em nên tìm đối tượng khác đi."
"Haha..."
Một lý do quá sức thành thật, khiến Vương Tuấn Hào bật cười thành tiếng, tình cờ làm ai kia hiện vạch đen đầy trán.
"Anh cũng biết anh già rồi hả Triết? Nhưng mà xin lỗi nha! Anh già thì kệ anh, liên quan gì em, mà bảo em phải nhường người mình thích cho anh. Cạnh tranh công bằng thì được."
Vương Tuấn Triết điềm nhiên nhếch mày, miệng cười tà mị, ánh mắt thâm sâu nhiều ngụ ý nhìn trực tiếp về đối phương, từ tốn vang giọng:
"Anh khuyên em nên sớm từ bỏ. Bởi vì, cô ấy đã thuộc về anh rồi!"
"Em phong lưu, tìm ai mà không được. Đừng vì một cô gái lại khiến anh em trong nhà bất hòa, đúng không?"
Ánh mắt Vương Tuấn Hào chùn xuống, tâm tư lộ rõ phức tạp trong phút chốc.
Bên tình thân, bên tình yêu? Quyết định thế nào cũng khổ sở vô biên...