Thư Thanh Nhân đang chuẩn bị rời đi, phía sau Thẩm Tư Ngạn đột nhiên xuất hiện một người đi tới.
Sắc mặt của cô dần trở nên phức tạp.
Hóa ra tên này không phải một mình ngủ đến chiều.
Nếu như người mới xuất hiện này là phụ nữ thì cũng không có gì đáng nói, Thư Thanh Nhân cũng sẽ không hiếu kỳ như này, nhưng người đứng sau lưng Thẩm Tư Ngạn lại có đầy đủ các đặc điểm và ngoại hình của một người đàn ông thực thụ.
Là một người đàn ông trẻ tuổi, có chiều cao tương đương với Thẩm Tư Ngạn, cắt đầu húi cua.
Thẩm Tư Ngạn có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nhìn gương mặt cũng đủ để biết đây là một vị công tử nhà giàu điển hình chưa từng nếm trái đắng, ngâm mình trong súp tổ yến và canh bào ngư mà lớn lên. Người đàn ông kia lại ngược lại, anh ta có nước da ngăm đen, đường nét khuôn mặt rắn rỏi và lạnh lùng, cùng đôi mắt sâu thẳm, sau khi lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, anh ta liền dời tầm mắt đi chỗ khác.
Người này cũng thuộc tuýp người tích chữ như vàng, "Hai người quen biết nhau?"
"Cô nhỏ của tôi." Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, sau đó chỉ vào người đàn ông đứng đối diện Thư Thanh Nhân, giới thiệu với cô, "Đây là. . . "
Thư Thanh Nhân không thích Thẩm Tư Ngạn gọi cô là cô nhỏ, cô luôn cảm thấy khi người đàn ông này gọi cô như vậy trong giọng nói của anh ta tràn đầy những cảm xúc không nói thành lời.
Nhưng bây giờ lại không giống vậy, cô quan sát hai người đàn ông này, bỗng nhiên nở nụ cười, "Cháu trai lớn? Đây là cháu dâu à?"
Sắc mặt của Thẩm Tư Ngạn và người đàn ông kia lập tức đen sầm lại.
Cuối cùng cô cũng có thể đáp trả tên này một cú, trong nháy mắt Thư Thanh Nhân bắt đầu ra vẻ khoa trương, "Cháu yên tâm, cô nhỏ sẽ giúp cháu giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho người nhà của cháu biết đâu."
Nhân viên phục vụ đứng bên này từ đầu đến cuối bị xem như là không khí lại có chút chân tay luống cuống không biết phải làm gì, trong đầu cậu ta đang nghĩ xem nên che lỗ tai, nhắm mắt lại hay không, cậu ta đã nghe được một vài bí mật khủng bố trong giới nhà giàu.
Sau đó cậu ta sẽ bị mấy ông to búa lớn này giết người diệt khẩu.
"Tôi đi xuống trước." Hiển nhiên là người đàn ông này không muốn đứng chờ ở đây thêm, nghiêng người lách qua Thẩm Tư Ngạn, "Cậu cứ từ từ giải thích đi."
Nhân viên phục vụ cũng rất biết ý, cúi chào hai người rồi quay người bước chân loạng choạng nhanh chóng rời đi.
Trên hành lang chỉ còn là Thư Thanh Nhân và Thẩm Tư Ngạn mặt đối mặt nhìn nhau.
Cô cũng không có ý định đứng đây dây dưa với Thẩm Tư Ngạn, nắm tay vịn cửa kéo hành lý định đi vào phòng của mình.
"Thật sự muốn ở lại đây?" Thẩm Tư Ngạn hỏi cô, "Không đổi khách sạn khác?"
Cô vốn định như vậy, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không đáng.
Cũng đâu phải là thật sự ở chung cùng một phòng, cách hai cánh cửa một cái hành lang, với lại ban ngày cô đều ở trong công ty làm việc. Coi như sau này có hợp tác với Berlin, mỗi ngày gần như đều sẽ phải chạm mặt, bây giờ cứ trốn trốn tránh tránh thì đúng thật là quá sĩ diện kiểu cách.
Thư Thanh Nhân hất cằm về phía anh, bắt chước lời nói trước đó anh dùng để đối phó với cô đáp trả anh, "Vậy anh trả tiền phòng tôi đã thanh toán trước đi?"
Thẩm Tư Ngạn khẽ nhướng mày, "Cô nghĩ thì hay lắm."
Người này thật sự keo kiệt, anh chỉ đơn giản là có cái họ Thẩm trong tên thôi.
Khóe miệng Thư Thanh Nhân giật giật, "Vậy tôi ở đây hay không thì có liên quan gì đến anh?"
"Bây giờ cô không đi." Đầu lưỡi người đàn ông chạm lên hàm trên, ánh mắt như có điều suy nghĩ, "Khó tránh khỏi khiến tôi suy nghĩ nhiều."
Thư Thanh Nhân cười lạnh, "Anh cũng có đàn ông của mình rồi, còn suy nghĩ nhiều cái gì? Có chút nhân tính đi."
Thẩm Tư Ngạn bị lời nói của cô làm cho sặc, mặt lạnh hỏi lại cô: "Tôi mà thích đàn ông, lúc ở hội sở sẽ để cho cô tùy ý trèo lên đầu tôi nói chuyện như vậy sao? Đừng có mà nhìn thấy hai người đàn ông lập tức hứng lên thế chứ."
Thư Thanh Nhân tất nhiên không đến mức chỉ nhìn thấy Thẩm Tư Ngạn cùng một người đàn ông khác ở chung cùng một phòng lập tức nghi ngờ khuynh hướng giới tính của anh. Nhưng cô không hiểu tại sao mỗi một câu nói của Thẩm Tư Ngạn đều khiến cô rất tức giận, nếu như cô không phản bác lại có thể cô sẽ bị nghẹn chết.
"Ai mà biết được." Thư Thanh Nhân xùy một tiếng, cố ý nói, "Trước khi gặp được tình yêu đích thực, ai cũng từng cảm thấy mình thích người khác giới."
Sự thật chứng minh, Thẩm Tư Ngạn thật sự bị cô cào cái vảy ngược lên, anh cố nén cổ họng và hỏi với vẻ mặt kiềm chế: "Cô kích tôi?"
Thư Thanh Nhân đang định trào phúng Thẩm Tư Ngạn đừng tự mình đa tình, lời còn chưa kịp nói thì cánh tay của cô đã bị một bàn tay cứng rắn khác tóm lấy. Người đàn ông đang tức giận động tác cũng dùng nhiều sức hơn khiến cô không thể phản kháng, chỉ có thể mặc anh lôi cả người và vali vào trong phòng.
Những lời vừa rồi của cô có vẻ là hơi động chạm lòng tự trọng của đàn ông, nhưng tên này mồm mép lợi hại như vậy, chặn họng người khác cũng rất này nọ, sao một chút khả năng chịu đựng này cũng không có.
Thư Thanh Nhân da mặt dày, cô cảm thấy tất cả đều là do vấn đề của Thẩm Tư Ngạn.
Người đàn ông nhấc chân đá cửa mở ra, sau đó quăng vali của cô qua một bên, kéo cánh tay cô đi một mạch đến giữa phòng.
Cuối cùng Thư Thanh Nhân cũng biết cô sai rồi.
Tất cả vấn đề đều là ở cô, là cô cố tình chọc tức anh lại còn ra vẻ này kia.
"Có chuyện gì từ từ nói," lúc này Thư Thanh Nhân lại coi trọng thân phận kia, "Tôi là cô nhỏ của anh đấy."
Thẩm Tư Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục lôi kéo tay cô.
Thư Thanh Nhân cố gắng vùng ra khỏi tay anh, cánh tay không chịu để yên nhích tới nhích lui, "Cháu trai lớn! Chúng ta như thế này là không đúng!"
"Lộn xộn cái gì?" Thẩm Tư Ngạn trầm giọng: "Không sợ lắc gãy tay à?"
Một lát nữa đến cả mạng cũng không còn, quan tâm gì đến cánh tay nữa.
Thư Thanh Nhân cắn môi chịu đựng bị anh lôi đến trước cửa một gian phòng khác ở bên trong, Thẩm Tư Ngạn trực tiếp đẩy cửa ra, giây phút đó tim cô ngừng đập vài nhịp, cô sợ xuất hiện trước mắt cô sẽ là phòng tra tấn, may mắn là bên trong được bày biện như một phòng làm việc.
Thẩm Tư Ngạn hất cằm ra hiệu với cô, "Thấy chưa? Tôi và người ban nãy cô nhìn thấy vẫn luôn ở chỗ này, bận rộn cả một đêm, buổi sáng mới ngủ."
Trên bàn làm việc là một đống văn kiện loạn xoạn, ngay cả trên mặt đất cũng vương vãi vài tờ giấy, đèn bàn vẫn đang bật, hiển nhiên là chưa kịp tắt.
Thư Thanh Nhân ngớ người há hốc miệng, cuối cùng cô nhận thua, "Được rồi, tôi biết rồi, là tôi hiểu nhầm anh."
Cô giật giật cánh tay, ra hiệu anh buông tay cô ra.
"Cô nhỏ," Thẩm Tư Ngạn không những không buông tay cô ra mà còn càng nắm chặt hơn, anh hơi nhướng lông mày, vẻ lạnh lùng vừa rồi biến mất, thay vào đó là vẻ hờ hững thản nhiên như bình thường, "Vừa rồi cô nói chúng ta như thế nào mà không đúng?"
Thư Thanh Nhân không tin anh không hiểu, nếu như anh không hiểu thì chỉ có thể là anh bị thiểu năng.
Cô hơi mỉm cười, nhíu mày nói, "Như bây giờ nè, anh cứ lôi lôi kéo kéo tôi như thế nào là không đúng."
Thẩm Tư Ngạn khẽ hừ một cái, "Cô rời nhà trốn đi, còn xuất hiện trước mặt tôi là việc làm đúng?"
"Tôi nói đây chỉ là trùng hợp thôi, anh có tin không." Thư Thanh Nhân lười giải thích với anh.
"Tôi không tin." Anh hơi nghiêng người, ngoẹo đầu nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, "Cô chắc chắc là thèm khát cơ thể của tôi."
Chắc tên này rảnh rỗi cũng hay lướt Weibo đây, quả nhiên nhập gia thì phải tùy tục.
". . ." Thư Thanh Nhân nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, "Anh có phải là người Hồng Kông không đó? Sao tiếng phổ thông của anh tốt thế?"
Thẩm Tư Ngạn liếc cô, "Người Trung Quốc nói tiếng phổ thông hay rất kỳ lạ à?"
Ánh mắt này của anh như muốn nói, người phụ nữ chưa thấy qua chuyện đời này.
Anh sinh ra ở Hồng Kông, nhưng nguyên quán là ở Nam Kinh Trung Quốc, từ nhỏ đã được học cả tiếng Hồng Kông lẫn tiếng phổ thông, tất nhiên tiếng phổ thông của anh sẽ lưu loát hơn rất nhiều so với mấy người Hồng Kông mới bắt đầu học.
Giác ngộ chính trị này của Thẩm Tư Ngạn khiến Thư Thanh Nhân không còn lời nào để nói, ngược lại có vẻ dường như cô có thành kiến với người Hồng Kông.
Thư Thanh Nhân không muốn để ý đến anh, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn về phòng của mình, anh thả tay tôi ta đi."
Lúc này Thẩm Tư Ngạn mới phát hiện mình vẫn còn đang cầm tay cô, ánh mắt hơi chuyển động, nhanh chóng buông tay cô ra.
Thư Thanh Nhân xoa cổ tay, xoay người đi về hướng cửa phòng.
Cô vừa đi đến cửa phòng, tay còn chưa kịp vặn tay vịn cửa, chuông cửa bỗng vang lên.
Thẩm Tư Ngạn thờ ra một hơi, "Sao mà nhiều chuyện thế không biết." Sau đó anh quay về phía cửa hỏi một câu, "Ai?"
"Giám đốc Thẩm, là tôi," Người đàn ông ngoài cửa tự giới thiệu, "Tống Tuấn Kỳ."
Hai mắt Thư Thanh Nhân mở lớn, cô tưởng bản thân nghe nhầm.
Từ lúc nào Tống Tuấn Kỳ và Thẩm Tư Ngạn cùng một phe? Nếu thật sự bàn về quan hệ, đáng ra bọn họ phải là đối thủ cạnh tranh mới đúng.
Cô quay đầu nhìn Thẩm Tư Ngạn, dường như đối phương cũng hiểu ý của cô, nhướng mày khẽ gật đầu.
Sau đó Thẩm Tư Ngạn hướng ra ngoài cửa giọng điệu hỏi đầy ẩn ý: "Tối hôm qua giám đốc Tiểu Tống chơi chưa tận hứng sao? Thế nào lại bỏ được mỹ nhân xuống giường qua đây?"
"Đều tại tôi, ngài và giám đốc Mạnh chiếu cố ghé thăm mà mải chơi quên mất chiêu đãi hai vị, vừa rồi tôi gặp giám đốc Mạnh ở dưới lầu, ngài ấy nói ngài vẫn còn ở trên phòng, không phải tôi đã đến đây muốn nói xin lỗi với ngài sao?"
"Không sao đâu, tôi và Mạnh Thời vốn cũng không cần phải đón tiếp gì." Thẩm Tư Ngạn không để ý.
Tống Tuấn Kỳ đang đứng bên ngoài cửa lẩm bẩm nói gì đó, Thư Thanh Nhân một câu cũng không nghe lọt, trong đầu cô đang nghĩ Tống Tuấn Kỳ vì muốn chống đối Tống Tuấn Hành mà chạy đến nịnh nọt Thẩm Tư Ngạn.
Tống Tuấn Kỳ vẫn chưa đi, ý là muốn vào trong phòng nói chuyện với Thẩm Tư Ngạn.
Thư Thanh Nhân bị Thẩm Tư Ngạn huých vai một cái mới tỉnh táo lại.
Anh nhíu mày, thấp giọng nói: "Cô còn ngây người ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh tránh vào bên trong?"
Thư Thanh Nhân há miệng muốn anh xác nhận Tống Tuấn Kỳ đến tìm anh vì cái gì, chưa kịp nói đã bị Thẩm Tư Ngạn lên tiếng trước chặn họng cô.
"Cô nhỏ, cô muốn chơi trò kích thích này với tôi sao? Cô muốn ngoại tình trước mặt em trai chồng cô à?" Thẩm Tư Ngạn vỗ cái gáy của cô ra hiệu cô nhanh chóng hành động: "Tôi không chấp nhận lời mời của phụ nữ đã lập gia đình, cô tùy tiện tìm một căn phòng trốn trước đi."
Vẫn là nên trốn trước thôi, bị bắt gặp thật sự có giải thích thế nào cũng không được.
Thư Thanh Nhân kéo vali tùy tiện vào một căn phòng tránh đi.
Thẩm Tư Ngạn mở cửa cho Tống Tuấn Kỳ, cửa vừa mở người ở bên ngoài đã thò đầu vào trong dò xét, "Sao mà lâu thế? Không phải giám đốc Thẩm ở sau lưng chúng tôi chơi trò kim ốc tàng kiều đấy chứ?"
"Tôi dùng cái gì để giấu?" Thẩm Thư Nhân liếc cậu ta: "Có cái gì mờ ám phải giấu sao?"
Tống Tuấn Kỳ gật đầu, "Cũng phải."
Dảng vẻ của Tống Tuấn Kỳ, anh trai Tống Tuấn hành và bố của bọn họ tương đối giống nhau, cho nên khi Thẩm Tư Ngạn nhìn thấy gương mặt này không tránh khỏi nhớ đến gương mặt kia của Tống Tuấn Hành.
Sau đó lại thuận tiện nghĩ đến gương mặt vợ của Tống Tuấn Hành.
Hiện tại vợ của anh ta đang trốn ở bên trong đó.
Khóe miệng Thẩm Tư Ngạn giật giật, nghiêm mặt không suy nghĩ nữa, "Có chuyện gì?"
Tối hôm qua Tống Tuấn Kỳ làm chủ, nhất quyết muốn mời anh và Mạnh Thời anh cơm, lúc đầu hẹn là ăn cơm, kết quả là giữa chừng tự nhiên gọi mấy người phụ nữ đến làm loạn lên.
Mạnh Thời xuất thân từ quân nhân, trước đó mấy năm đều sống trong quân doanh, chưa đến mức lúc này thèm khát vội vã muốn tìm phụ nữ. Thẩm Tư Ngạn cảm thấy Tống Tuấn Kỳ và anh trai cậu ta mặc dù vẫn luôn không ngừng đối đầu, nhưng dù gì thì cũng có cùng một người bố, là địch hay là bạn còn chưa chắc, nên anh cũng không muốn thuận theo cậu ta diễn trò xiếc liếc mắt đưa tình với mấy cô gái này.
Cuối cùng, mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác, Tống Tuần Kỳ mải mê ôm người đẹp đang dính trong ngực, hoàn toàn quên sạch mục đích ban đầu của mình, trái ôm phải ấp đi mướn phòng.
Tống tiểu thiếu gia một đêm phong lưu, hai người đàn ông lớn tuổi Thẩm Tư Ngạn và Mạnh Thời bận bịu tăng ca một đêm.
Tống Tuấn Kỳ đi thẳng vào vấn đề, "Chuyện tối hôm qua tôi nói với ngài, cái dự án liên quan đến thiết kế mảnh đất trống bên sông Gia đó, không biết ngài có hứng thú không?"
Thẩm Tư Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười, có ý tứ khác hỏi cậu ta: "Có hứng thú thì sao? Không hứng thú thì thế nào?"
"Buổi đấu giá đất cũng sắp diễn ra, tôi không phải đang giúp ngài tính toán sao?"
Thẩm Tư Ngạn nhướng mày, giọng nói trầm thấp, "Nếu như ban đầu Tống tiểu thiếu gia là người đảm nhận thiết kế dự án này, vậy hiện giờ người đang đứng ở đây nói chuyện này với tôi sẽ là Tống Tuấn Hành?"
Tống Tuấn Kỳ bĩu môi, không thèm để ý nói: "Nói vậy thì chưa chắc, tôi và anh ta vẫn luôn không hợp nhau, với lại Phúc Bái cũng không phải không có mảnh đất này thì sẽ đóng cửa."
Cho nên cậu ta mới định chơi trò ngáng chân với anh trai mình.
Trong lòng Thẩm Tư Ngạn cười nhạo người này, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, "Hoa rơi vào tay ai còn chưa chắc, anh trai của cậu có Thư gia làm chỗ dựa, tôi thực sự không nắm chắc mười phần chiến thắng."
"Thư gia còn lâu mới giúp anh ta, anh ta và Thư Thanh Nhân, cái vị thiên kim của Hằng Tuấn cũng không có quan hệ gì đặc biệt." Tống Tuấn Kỳ hừ một tiếng, giọng điệu khinh thường, "Lúc trước anh ta muôn cưới vị kia chẳng qua chỉ là sợ tôi cướp mất vị trí hiện tại của anh ta thôi."
Thẩm Tư Ngạn cười cười, "Cũng là vì nhu cầu, bình thường thôi."
"Chỉ có Tống Tuấn hành mới cần thôi, ban đầu lúc anh ta còn ở nước Anh đã chuẩn bị nói chuyện cưới xin với vợ chưa cưới của mình rồi, mặc dù gia cảnh của cô gái này kém hơn vị tiểu thư Hằng Tuấn kia, nhưng điều kiện gia đình của cô vợ chưa cưới kia thật ra cũng không tệ, bố tôi cũng đã đồng ý, chờ bọn họ tốt nghiệp xong về nước sẽ kết hôn. Kết quả anh ta vì muốn tranh giành với tôi, hạ quyết tâm bỏ lại vợ chưa cưới ở Anh, không nói hai lời về nước đính hôn với vị tiểu thư kia." Tống Tuấn Kỳ nói đến đây lại bật cười, "Vốn dĩ chuyện nam nữ kết giao quan trọng vẫn là đôi bên bằng lòng, đã quyết định bỏ rơi người ta chính là bỏ rơi, vậy mà anh ta còn giả bộ tình yêu khó quên, cây đàn cello dùng để cầu hôn người vợ chưa cưới kia vẫn còn giữ lại, cũng chỉ thiệt thòi Thư tiểu thư không biết gì, ngay cả nón xanh cũng để trong nhà."
Thẩm Tư Ngạn tất nhiên không biết cây đàn cello gì đó, thuận miệng hỏi: "Đàn cello gì?"
"Vợ chưa cưới kia của Tống Tuấn Hành ở nước Anh theo học kéo đàn cello chuyên nghiệp, anh ta bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ một người sưu tầm để cầu hôn vợ chưa cưới." Tống Tuấn Kỳ không thích mấy trò hề ngôn tình kiểu này, cau mày suy nghĩ, "Xem như là vật đính ước?"
Thẩm Tư Ngạn nể tình cười cười, "Đúng là tình cảm sâu đậm."
"Thư tiểu thư mà biết phía sau món đồ này còn có câu chuyện như vậy, có khi sẽ hối hận đến thúi ruột gan luôn." Tống Tuấn kỳ lắc đầu thở dài, "Chỉ tiếc Thư tiểu thư, cho dù sau này có ly hôn, thì cũng đã là hàng second-hand rồi."
Thẩm Tư Ngạn nghiêng đầu, nhìn về phía cửa phòng sau ghế sô pha.
Không biết hiệu quả cách âm của căn phòng này thế nào.
Thẩm Tư Ngạn lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói: "Gia thế cô ấy như vậy, ly hôn xong vẫn có một đống đàn ông theo đuổi như bình thường, mà cậu nói cô ấy là hàng second-hand, vậy Tống tiểu thiếu gia của chúng ta là hàng mấy hand đây?"
Tống Tuấn Kỳ không ngờ Thẩm Tư Ngạn sẽ chế giễu mình, đành phải cười trừ, "Đàn ông sao có thể xem như. . ."
"Sao lại không giống, đàn ông ngủ với phụ nữ là ngủ, phụ nữ ngủ với đàn ông cũng không phải là ngủ sao?" Thẩm Tư Ngạn khẽ cười, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Tống Tuấn Kỳ: "Nếu cậu muốn ngủ cùng với cô ấy, còn phải xem cô ấy có để ý cậu đã ngủ với nhiều người không đó."
"Giám đốc Thẩm, anh. . ."
"Thật ngại quá, con người tôi khá thích bao che khuyết điểm." Thẩm Tư Ngạn tiếc nuối thở dài, "Cậu nói cô nhỏ của tôi như vậy, tôi sẽ tức giận. Tống tiểu thiếu gia, xem ra lần này chúng ta hợp tác không thành rồi."
Tống Tuấn Kỳ không hề biết bọn họ còn có mối quan hệ thân thích này, chỉ là cậu ta cảm thấy, "Họ hàng xa đến bắn đại bác cũng không tới. . ."
"Tôi nói bắn đến là có thể bắn đến," Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, hất cằm, "Tống tiểu thiếu gia, mời đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Vịt Vịt: Coi như miễn cưỡng hài lòng đi, thật ra tôi còn có thể khí phách hơn thế nữa.
Đồ: Lại ép tui nữa là tui trực tiếp tẩy trắng cho anh chồng trước đó.
Vịt Vịt: . . .
------oOo------