Xin Đừng Trèo Cao

Chương 34


 

Sau buổi tiệc thường niên, nhân viên nội bộ của Hằng Tuấn dường như không còn nghị luận gì đối với giám đốc Tiểu Thư.

Dự án lớn nhất của Hằng Tuấn một năm trước cuối cùng đã được hoàn thiện và lễ ký kết diễn ra chỉ một tuần sau buổi tiệc thường niên.

Trong khoảng thời gian này Thư Thanh Nhân bận rộn đến tay không rời bàn chân không chạm đất, nên kế hoạch thay đổi chỗ ở khách sạn trong thời gian sắp tới của cô chỉ có thể tạm gác lại.

 

Cô hận không thể hai mươi bốn giờ làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thậm chí chuyển giường vào trong phòng làm việc của cô, ngoại trừ công việc những chuyện khác tạm thời đứng sang một bên.

Lúc Từ Thiến Diệp đến văn phòng tìm Thư Thanh Nhân, cô đang ghé lên bàn làm việc ngủ bù.

"Hz, Nhân Nhân, Thư Thanh Nhân, tỉnh nào, chị của em đến tìm em chơi đây." Từ Thiến Diệp gõ lên mặt bàn, gọi vài tiếng, người phụ nữ gục trên mặt bàn lại không hề động đậy.

Đúng lúc trợ lý Trương bưng hai ly cà phê đi vào , Từ Thiến Diệp chỉ vào Thư Thanh Nhân hỏi cậu ta, "Giám đốc Thư của các cậu thật sự chỉ ngủ thiếp đi thôi sao?"

"Vâng, gần đây giám đốc Thư thật sự rất vất vả, hay là cô đợi một lúc, để chị ấy ngủ một lát nữa?"

Từ Thiến Diệp thở dài, đi đến bên cạnh trợ lý Trương cầm đại một ly cà phê trên đĩa lên, vừa nhấp một ngụm đã suýt chút nữa phun ra, "Sao trong cà phê này không có một chút đường nào thế."

Trợ lý Trương có chút bất đắc dĩ, "Ly cô uống là ly của giám đốc Thư."

 

"Con bé uống đắng như vậy à?" Từ Thiến Diệp không ngờ Thư Thanh Nhân sẽ uống được đồ đắng thế này, "Con bé còn thích đồ ngọt hơn của tôi, sao có thể nuốt trôi cà phê đen này được?"

"Lúc tăng ca giám đốc Thư thích uống cà phê đem, chị ấy nói cho nhiều đường dễ buồn ngủ."

Ánh mắt Từ Thiến Diệp phức tạp, "Đây là thế nào, đột nhiên con bé lại liều mạng như vậy."

Trương trợ lý kể lại chuyện xảy ra không lâu trước đó ở buổi tiệc thường niên cho Từ Thiến Diệp, Từ Thiến Diệp trầm ngâm một lúc rất lâu, cuối cùng bừng tỉnh ngộ ra, "Cho nên cô nhóc này đang chứng minh năng lực của mình lớn hơn vầng hào quang, ngay cả đồ ngọt cũng bỏ luôn?"

Trợ lỳ Trương gật đầu, "Ừm."

"Hào quang thì có gì không tốt sao? Nhiều người cầu cái chùm hào quang này còn cầu không được, làm người không phải đều muốn hưởng thụ cuộc sống à, cậu nhìn tôi đi, cả đời này tôi cũng không thiếu tiền xài, phí sức làm việc làm gì chứ."

Trợ lý Trương nghe thấy những lời này thì cảm thấy rất khó chịu, đây không phải một chuyện tốt đẹp gì khi một thế hệ thiên kim tiểu thư của giai cấp vô sản được nuôi lớn từ trong những hũ mật thấm nhuần những tư này ăn sung mặc sướng này. Đối với lý luận hưởng thụ cuộc sống lúc này của Từ Thiến Diệp, cậu ta cũng chỉ nghe rồi thuận theo phụ họa hai câu rồi thôi.

Nên cố gắng làm việc thì vẫn phải nên cố gắng làm tốt công việc của mình thôi.

Lỗ tai trái Trợ lý Trương nghe vào, rồi lại đi ra bằng lỗ tai phải, sau khi đưa cà phê xong thì về bàn làm việc của mình tiếp tục viết báo cáo cuối năm.

Từ Thiến Diệp nhấp một ngụm cà phê đã cho thêm đường, trong vị đắng đến cuối lại hòa tan một chút vị ngọt.

Người đang gục trên bàn giật giật, Từ Thiến Diệp tưởng cô tỉnh lại, lập tức đứng dậy đi về phía bàn quan sát cô.

Kết quả Thư Thanh Nhân chỉ di chuyển đầu xong rồi lại nghiêng đầu tựa trên cánh tay ngủ tiếp.

Từ Thiến Diệp thở dài, định bóp mũi cô để đánh thức cô tỉnh dậy, ngón tay vừa sờ lên đầu mũi cô thì dừng lại.

Hôm nay Thư Thanh Nhân có đang trang điểm không thế?

Nếu như không trang điểm thì không phù hợp với tác phong của Thư Thanh Nhân, nếu như trang điểm rồi sao quầng thâm ở hai bên mắt vẫn rõ ràng như thế, ngay cả kem nền cũng che không hết.

Từ Thiến Diệp nhìn cô đang nhíu mày, cũng biết cô nàng này ngủ tư thế này cũng không dễ chịu.

Lúc này Từ Thiến Diệp mới phát hiện, Thư Thanh Nhân tiều tụy hơn trước rất nhiều, ngay cả trang điểm cũng không thể che được sắc mặt mệt mỏi của Thư Thanh Nhân lúc này.

Rõ ràng khi chú còn sống, Thư Thanh Nhân cũng giống như mình, hoạt động mỗi ngày đều chỉ là đi dạo phố mua sắm giải trí, phiền não lớn nhất cũng chỉ có suy nghĩ xem ngày mai mặc gì.

Từ Thiến Diệp có không ít bạn bè, nếu không là vì chênh lệch về mặt kinh tế, thì cũng là tam quan khác biệt, mặc dù những lúc bình thường hội tụ vui vẻ, đám bạn bè xấu có thể ngồi chung cùng một bàn, nhưng bạn bè chân chính có thể khiến cho Từ Thiến Diệp thoải mái không chút kiêng kỵ, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Thư Thanh Nhân.

Bây giờ ngay cả Thư Thanh Nhân cũng dấn thân vào sự nghiệp, hai người bọn họ không biết đã bao lâu rồi không cùng đi ra ngoài dạo phố.

"Cậu nhìn bản thân cậu một chút xem, tóc cũng đã chẻ ngọn rồi này." Từ Thiến Diệp khiễng chân thuận thế ngồi lên bàn, cúi người vuốt tóc của cô, trong giọng nói mang theo chút đau lòng, "Tóc đã không có dinh dưỡng rồi mà mỗi ngày còn uống cà phê."

Từ Thiến Diệp nhẹ nhàng lấy một cái lược từng trong túi ra, giúp cô chải tóc.

Lúc Từ Thiến Diệp đang chải tóc giúp mình, Thư Thanh Nhân từ từ tỉnh lại.

Âm thanh của chiếc lược gỗ chải tóc sột soạt, và động tác nhẹ nhàng, cẩn thận của người giúp cô chải tóc khiến da đầu cô tê dại vì dễ chịu.

Bản ASMR chân thực thoải mái hơn gấp trăm lần so với qua màn ảnh, Thư Thanh Nhân rõ ràng đã tỉnh, nhưng bởi vì không nỡ để cảm giác thoải mái này dừng lại, cô vẫn luôn nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Lúc còn nhỏ những khi không ngủ được, cô đều năn nỉ Từ Thiến Diệp chải đầu cho cô.

Vì vậy mà Thư Thanh Nhân vẫn luôn để tóc dài, tóc trải trên gói, Từ Thiến Diệp sẽ chầm chầm giúp cô chải từng lọn tóc.



Thư Thanh Nhân nhớ lại những ký ức vui vẻ ngày bé, cô không nhịn được cong khóe môi.

"Tỉnh rồi à?" Động tác trên tay Thư Thanh Nhân vẫn không dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Có biết mình ngồi ở chỗ này đợi cậu bao lâu rồi không?"

Thư Thanh Nhân vẫn nhắm hai mắt dịch đầu kê lên đùi của Từ Thiến Diệp, vươn cánh tay ôm eo của cô ây.

"Chị ơi, thật thoải mái."

Từ Thiến Diệp bị cô ôm eo có chút nhột, lắc lắc người tránh đi, "Haiz, đừng ôm mình, nhột lắm."

Thư Thanh Nhân lại ôm hơn nửa phút, cuối cùng mới mở mắt ngồi dậy.

Từ Thiến Diệp vẫn đang ngồi trên bàn làm việc của cô,

gác chéo chân, từ trên cao nhìn xuống cô, "Gần đây cậu ngủ không đủ giấc đúng không?"

Thư Thanh Nhân ngáp một cái, "Có ngủ, chỉ là thời gian ngắn hơn một chút thôi."

Từ Thiến Diệp thở dài: "Mình cũng không phải là nói cậu cố gắng làm việc là không tốt, chỉ là ít nhất cậu cũng phải dành ra chút thời gian chăm sóc bản thân thật tốt chứ, một dự án lớn thế này chỉ có một mình cậu quản lý tất cả mọi việc thôi sao? Cô mình và chú Tấn đâu?"

"Bọn họ nói lần này là cơ hội tốt để mình rèn luyện, nên dự án này bọn họ sẽ không xen vào."

"Quá nhẫn tâm, thật sự quá nhẫn tâm," Từ Thiến Diệp nhìn cô với ánh mắt đồng tình, "Con một thật là đáng thương."

"Đây gọi là hưởng ứng lời kêu gọi kế hoạch hóa gia đình toàn quốc. Cậu nghĩ ai cũng giống như nhà cậu chắc." Thư Thanh bĩu môi.

Từ Thiến Diệp chẳng hề để ý, "Hưởng ứng thì thế nào? Bây giờ mang thai sinh đôi, chẳng lẽ khi sinh chỉ đẻ một đứa?"

"Bây giờ mình làm gì có suy nghĩ viển vông sinh con với chả cái," Thư Thanh Nhân tiện tay cầm mấy bản tài liệu trên bàn, "Sinh tài liệu còn tạm được."

"Vậy không thì bảo cô mình sinh cho cậu thêm một thằng em trai?"

"Để bà ấy sinh ra một người không có nửa xu huyết thống với nhà họ Thư rồi cùng mình tranh giành gia sản à?"

Từ Thiến Diệp nhỏ giọng nói: "Mình chỉ nói một chút thôi, không có ý xúc phạm đến chú đâu, cậu đừng nhạy cảm như vậy."

"Mình không trách cậu, cậu không hiểu được cảm giác này của mình đâu," Thư Thanh Nhân thở dài, chống cằm lẩm bẩm, "Dù sao bố mình cũng qua đời đã lâu rồi, mẹ mình thì vẫn luôn ở một mình, nếu mình vẫn còn giống mấy năm trước kiên quyết phản đối bà ấy tìm cha dượng cho mình, vậy thì mình cũng quá không có lương tâm rồi."

"Cho nên? Cậu buông bỏ được rồi?"

"Thật ra mình cũng chưa từng thực sự nói ra là không muốn bà ấy có người khác, nhưng mình chỉ là cảm thấy sẽ không có người nào yêu mẹ mình hơn bố mình cả, cho dù bà ấy có tìm cho mình một người cha dượng, người kia cũng không thể thay thế được vị trí của ông ấy trong lòng mình."

Từ Thiến Diệp đã hiểu.

Trên thực tế là trong lòng Thư Thanh Nhân vẫn luôn giữ lại cho bố của cô một vị trí, nên tuyệt đối không thể có thái độ sáng sủa với chuyện này được.

Làm con gái còn nghĩ như vậy, làm mẹ chưa chắc cũng đã không nghĩ như vậy.

Thật ra sau khi chú qua đời không bao lâu, bên Từ gia đã chủ động tìm một mối hôn sự cho Từ Lâm, chỉ là Từ Lâm nữ sĩ kiên quyết không chịu thôi.

Cô Từ Lâm vẫn rất nhớ chú.

Từ Thiến Diệp không tiếp xúc nhiều với chú Thư, khi còn bé chỉ những khi Từ Thiến Diệp đến nhà họ Thư tìm Nhân Nhân chơi mới có cơ hội nói chuyện với chú.

Trong ấn tượng của Từ Thiến Diệp, tính cách của Nhân Nhân và mình khá giống nhau, đôi khi sẽ hấp tấp nôn nóng, nhưng chú Thư vẫn luôn là dáng vẻ ôn hòa, làm việc gì cũng đâu vào đấy.

Cô còn nhớ có một lần đến nhà họ Thư chơi, chú Thư vốn đang ở trong thư phòng đi gọi gọi cô lại.

Tiểu Thiến Diệp có hơi căng thẳng, tưởng là chú giống như cô của mình, muốn bảo bọn họ đi làm bài tập.

Cô ngoan ngoãn chào chú một tiếng.

Người đàn ông ôn hòa bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình, giọng điệu ôn hòa, Thiến Diệp, giúp chú một việc được không?

Tiểu Thiến Diệp không hiểu, việc gì ạ?

Nhân Nhân tức giận, chú có mua kẹo để xin lỗi con bé, nhưng con bé lại không muốn gặp chú, con có thể giúp chú cầm hộp kẹo này lên phòng Nhân Nhân cùng ăn với con bé được không. Chú Thư nói xong lấy kẹo ra đưa cho cô.

Chuyện này quá đơn giản, Tiểu Thiến Diệp vỗ ngực đồng ý.

Người đàn ông cười nói, cảm ơn Thiến Diệp.

Tiểu Thiến Diệp ôm hộp kẹo lên phòng nói với Tiểu Thanh Nhân đây là kẹo mình mang đến.

Đôi môi hồng nhuận của Tiểu Thanh Nhân bĩu ra, Diệp Diệp cậu gạt mình, đây là bố mình mua cho mình.

Tiểu Thiến Diệp nghĩ không ổn, vị vạch trần rồi.



Tiểu Thanh Nhân nhảy từ trên ghế xuống, nhận lấy hộp kẹp trên tay Diệp Diệp, nhưng mà thôi kệ đi, mình đã không còn giận bố nữa rồi.

Hai người bạn nhỏ mỗi người đều chọn khẩu vị yêu thích của mình rồi cho vào miệng.

Đến khi Tiểu Thiến Diệp chuẩn bị về nhà, chú hỏi cô kẹo ăn có ngon không.

Cô nói ngon ạ, sau đó thành thật thú nhận với chú thật ra chuyện này cháu không giúp được gì, ngay từ đầu Nhân Nhân đã biết kẹo là của chú tặng rồi.

Chú sờ đầu cô, không sao hết, may là có Thiến Diệp đến, Nhân Nhân mới vui vẻ tha thứ cho chú.

Từ Thiến Diệp cũng chưa từng gặp người đàn ông nào dịu dàng hơn chú Thư.

Cho nên không thể trách cô Từ Lâm và Nhân Nhân đến giờ vẫn không thể quên được chú, nếu đổi lại Từ Thiến Diệp, chưa hẳn Từ Thiến Diệp có thể dễ dàng bước ra khỏi những hồi ức đó.

"Được rồi, mình hiểu cậu, không nói chuyện này nữa, hôm nay mình đến tìm cậu là vì muốn hẹn cậu ra ngoài đi dạo phố, thả lỏng đầu óc một chút," Từ Thiến Diệp lấy lại tinh thần, đứng dậy làm động tác quyến rũ, "Đi không?"

Thư Thanh Nhân lại không hề nhúc nhích, cầm ly cà phê lên, ánh mắt sắc nhìn thấy trên miệng ly có vệt son, "Cậu lén uống cà phê của mình à?"

"Ai thèm uống trộm cà phê đắng muốn chết kia của cậu," Từ Thiến Diệp nhăn mũi ghét bỏ, "Không cẩn thận uống nhầm thôi."

Thư Thanh Nhân đặt ly cà phê xuống, "Cậu cho rằng mình thích uống à? Không phải vì công việc mình cũng không muốn uống đâu."

"Cho nên cậu có muốn đi dạo phố cùng mình không? Muốn đi thì bây giờ xuất phát."

"Không đi," Thư Thanh Nhân khoát tay từ chối, "Một lát nữa giám đốc Mạnh đến, mình còn phải tiếp đãi anh ta."

Từ Thiến Diệp nhất thời không kịp phản ứng, "Giám đốc Mạnh nào?"

"Mạnh Thời đó," Thư Thanh Nhân nói, "Cậu không nhớ à? Không phải cậu và anh ta có một mối tình duyên thoáng qua mong manh ngắn ngủi à?"

". . ." Sắc mặt của Từ Thiến Diệp biến thành màu gan heo, "Cậu nói chuyện có thể từng nói tuột ra thế không, đang giữa ban ngày đó."

"Mối tình duyên thoáng qua mong manh ngắn ngủi còn chưa đủ uyển chuyển à?"

Từ Thiến Diệp không phản bác được, đành phải cứng ngắc nói sang chuyện khác, "Sao anh ta lại đến? Cháu trai lớn đâu?"

Thư Thanh Nhân lắc đầu, "Không biết, dạo gần đây đều là Mạnh Thời đến họp."

"Các cậu không phải ở đối diện phòng nhau sao, bình thường có thể gõ cửa qua lại bàn công việc, cứ phải nhất nhất cố ý đi đường vòng thế làm gì?"

Thư Thanh Nhân chột dạ rời tầm mắt, giọng điệu mất tự nhiên, "Gần đây quá mệt mỏi, mỗi lần về khách sạn đều lăn ra ngủ như chết, nào có thời gian rảnh rỗi."

"Bàn công việc thôi mà, cũng phải cần thời gian rảnh rỗi à?" Từ Thiến Diệp cảm thấy phản ứng của cô có hơi khác thường, "Vậy bình thường các cậu không chỉ bàn chuyện công việc thôi à?"

". . . Không nói chuyện công việc thì còn có thể nói chuyện gì, cậu nghĩ nhiều rồi."

"Dù sao các cậu cũng không phải thật sự có quan hệ máu mủ, cũng không phải thật sự loạn luận," Từ Thiến Diệp nhún vui, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, "Nhưng mà cậu và Tống Tuấn Hành vẫn chưa ly hôn à? Trước tiên cậu phải ly hôn rồi mới nghĩ đến chuyện đó, đừng chậm trễ cháu trai lớn của chúng ta, người đàn ông đẹp trai như vậy làm tiểu tam của cậu cũng quá ấm ức cho anh ta rồi."

Thư Thanh Nhân nâng trán, lúc này chỉ có im lặng.

Cô lại nhìn đồng hồ trên tường, cô quyết định đuổi người, "Cậu còn có chuyện khác không? Giám đốc Mạnh sắp đến rồi, cậu muốn ở lại đây xem mình và giám đốc Mạnh họp cũng được."

Từ Thiến Diệp không có hứng thú với buổi bàn công việc này của hai người, coi như ngồi đây dự thính cũng chưa chắc có thể nghe hiểu mấy câu.

Nhưng hôm nay Từ Thiến Diệp cố ý muốn hẹn Thư Thanh Nhân ra ngoài dạo phố, đều tại Mạnh Thời muốn qua đây mà cô em gái họ này từ chối đi dạo phố với mình.

Vậy thì đợi cô nhóc này bàn chuyện công việc xong thì đi, cô ấy ngồi ở đây, nói không chừng hai người này có thể tăng tốc độ bàn công việc.

"Được."

Thư Thanh Nhân không ngờ Từ Thiến Diệp thật sự bằng lòng ngồi đây chờ cô.

Còn mấy phút nữa là đến giờ hẹn, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của trợ lý Trương từ bên ngoài truyền vào, "Giám đốc Thư, giám đốc Mạnh đến rồi."

"Mời anh ta vào đi."

Từ Thiến Diệp liếc mắt nhìn Mạnh Thời đứng ở cửa phòng, lâu rồi không gặp, anh ta vẫn là cái dáng vẻ tính chó đội lốt người đó.

Ánh của anh ta dừng như lại sắc bén hơn mấy phần, chỉ là khi nhìn thấy Từ Thiến Diệp ngồi ở đây, rõ ràng ánh mắt có hơi sửng sốt.

Từ lần trước hai người thêm Wechat, dù Mạnh Thời có gửi bao nhiêu tin nhắn đến Từ Thiến Diệp cũng không đọc.

Nếu không phải là gửi hình ảnh nhà hàng nào đó, thì là bộ phim mới công chiếu gần đầy nhất. Lúc đầu cô còn cho rằng người đàn ông này lớn lên đẹp trai như vậy lại hợp với gu thẩm mỹ của cô, có thể sẽ khác những người đàn ông khác, không ngờ anh ta chỉ là một người đàn ông thấy sắc nổi lòng tham tầm thường.

 

------oOo------