Xin Đừng Trèo Cao

Chương 37


 

 

[Theo những gì tôi biết, có phải là người đã kết hôn một năm trước, ở  trong buổi hôn lễ tổ chức đám cưới  xa hoa của bọn họ, ai đó đã chụp ảnh rồi đăng bài lên, khiến rất nhiều người có suy nghĩ muốn chết đi để đầu thai chuyển kiếp không?]

[Giống lầu trên, cái bài đăng đó tôi cũng có thấy rồi, lúc đó có rất nhiều người đều khen hôn lễ thần tiên đó]

[Chú rể hay cô dâu đều có gia thế không tầm thường, rồi cũng đều là trai tài gái sắc, giống như trong kịch bản thần tượng Mary Sue]

 

[Bây giờ mới được có một năm mà đã ly hôn rồi?]

[Quả nhiên là kịch bản thần tượng đều là lừa người]

[Thật sự ly hôn rồi? Lầu chủ đưa ra thông tin đáng tin cậy chút]

Lầu chủ trả lời: [Thiên kim tiểu thư nhà họ Thư tự mình nó, cô ấy còn đưa tay trái lên, nhẫn cưới cũng đã tháo ra rồi]

[Vậy là đơn phương ly hôn, hay cả hai cùng đồng thuận thế?]

Lầu chủ trả lời: [Giống như là đơn phương hơn, bây giờ toàn bộ hội trường phóng viên đứng chật ních, nhìn có vẻ bên nhà họ Thư kia cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoài trừ vị tiểu thư kia thì những người quản lý cấp cao kia đều đang sửng sốt đó ha ha ha]

[Mợ, đúng là một dũng sĩ, dám kết hôn cũng dám nói ly hôn là ly hôn liền]

 

[Người ta lại không lo lắng về mùa xuân thứ hai của mình, ly hôn thì ly hôn thôi]

[Vậy cũng không thể ly hôn một cách dễ dàng và dứt khoát thế đây, tôi cá là ly hôn được một khoảng thời gian dài rồi]

[Giống lầu trên nhé]

[Các bạn nam, cơ hội để không phải phấn đấu thêm hai mươi năm nữa của các cậu đến rồi! Vịt ơi xông lên!]

Cùng lúc đó, Thẩm Tư Ngạn cũng vừa đến thành phố kế bên, đang ngồi ở trên máy bay, dựa vào ghế nghỉ ngơi chờ máy bay chuẩn bị cất cánh về Hồng kông.

Chú họ Thẩm Độ vẫn chưa tắt thiết bị điện tử của mình, đúng lúc anh ta đang đọc được tin tức từ thành phố Đồng Châu.

"Senan," Thẩm Độ lãnh đạm mở miệng, "Ở trong lễ ký hợp đồng của cậu và Hằng Tuấn, hình như có một tin tức ghê gớm lắm nhỉ."

Cánh tay của Thẩm Tư Ngạn che đi đôi mắt, dáng vẻ miễn cưỡng nói: "Tôi ký xong lập tức rời đi, có tin gì cũng là từ bên Hằng Tuấn, không liên quan đến tôi."

"Tất nhiên không liên quan đến cậu," Thẩm Độ nói, "Là tin về Thư tiểu thư của Hằng Tuấn."

". . .Có tin gì mới à?"

Máy bay đang chạy vào quỹ đạo, bắt đầu chuẩn bị cất cánh, Thẩm Độ tự giác tắt thiết bị điện tử của mình.

"Đợi đến khi về đến Hồng Kông, cậu nhận lỗi với mấy người lớn trong nhà đi, nói là không thể cùng bọn họ ăn tết, ít nhất cũng có lòng đến gặp bọn họ." Thẩm Độ cong môi cười, giọng điệu thản nhiên.

Thẩm Tư Ngạn không hiểu ý của anh ta, "Chúng ta cũng đã ngồi lên máy bay rồi, còn phải xin lỗi cái gì?"

Thẩm Độ cười như không cười, ung dung nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Trước đó anh ta có cho người đến hỏi Thẩm Tư Ngạn, hỏi Thẩm Tư Ngạn khi nào dự định về Hồng Kông.

Lúc đó Thẩm Tư Ngạn lập tức trả lời, chuyện công việc còn chưa xử lý xong, có thể sẽ ở lại Đồng Châu ăn tết.

Coi như cho dù vì công việc mà không thể về Hồng Kông, nhưng so với Đồng Châu thành phố mới đến lần đầu để phát triển dự án, thì Thẩm Tư Ngạn lúc ăn tết muốn giết thời gian có thể lái xe đến thành phố lân cận, ở bên này có chi nhánh của Bất Động Sản Bách Lâm mới được đưa vào xây dựng cách đây hai năm, cũng là trụ sở của tập đoàn Trung Nhuận do chú họ Thẩm Độ thành lập, dù là bên nào cũng đều thân thiết hơn ở thành phố mới đến này.

Thẩm Độ nhắn tin qua Wechat hỏi anh, ba mươi tết cậu định một mình trải qua năm mới à?

Thẩm Độ học tập ở Bắc Kinh nhiều năm, sau đó định cư ở một tỉnh khác. So với những đứa cháu nhỏ hầu như từ nhỏ đến lớn chưa từng rời Hồng Kông thì Thẩm Độ càng hiểu được ý nghĩa thực sự của đêm giao thừa đối với người Trung Quốc.

Thẩm Tư Ngạn nói, có thể tôi sẽ qua nhà họ Thư ăn cơm tối.

Lúc này Thẩm Độ mới nhớ lại, hình như bởi vì mối quan hệ thông qua quanh co vòng vèo, nhà họ Thư và nhà họ Thẩm có thể miễn cưỡng xem như họ hàng xa.

Đến tận khi vài ngày trước, Thẩm Tư Ngạn nói với anh ta bản thân đã đổi kế hoạch, vẫn nên quyết định theo anh ta ngồi máy bay cùng về Hồng Kông thì hơn.

Tính tình của đứa cháu mới nhậm chức thái tử gia này của Bất Động Sản Bách Lâm có hơi quái gở, thường thường khiến cho người khác không kịp trở tay. Hội đồng quản trị của Bách Lâm cũng là sau khi Thẩm Tư Ngạn cầm quyền không lâu mới từ từ ngộ ra.

Mỗi tháng theo thường lệ đều hợp hội đồng quản trị, chỉ cần trong buổi họp có người hoặc chuyện gì không thuận mắt vị thái tử gia này, cậu ta đều có thể trực tiếp đặt bút xuống châm biếm một trận.Thành viên trong hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu Thẩm Tư Ngạn lên vị trí này vì nghĩ mặc dù Thẩm Tư Ngạn làm việc điềm tĩnh cũng có hơi cay độc, nhưng mà để so với Thẩm Độ vị thái tử gia trước đó người nội liễm làm việc chặt chẽ cẩn thận, thì chàng trai trẻ này nhiều hơn mấy phần gan dạ làm việc nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến địa vị của hội đồng quản trị.

Sau khi Thẩm Tư Ngạn nhậm chức mới hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật của mình, toàn bộ người hội đồng quản trị đều trợn tròn mắt.



Bao gồm tất cả các mục tiêu phát triển khai thác vùng đất mới của Bất Động Sản Bách Lâm trong vài năm tới ở một thành phố tuyến đầu như Đồng Châu. Lợi dụng chính sách tái định cư kinh tế của chính quyền thành phố Đồng Châu, Bách Lâm chủ động giành lấy khu vực mới phát triển ở thượng nguồn sông Gia và lên kế hoạch thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ "Kỷ nguyên sông Tĩnh", vốn là khu vực sôi nổi nhất ở Đồng Châu, sang "Kỷ nguyên sông Gia". Thương vụ phát triển khu vực trung tâm từ một thành hai và trong vài năm tới đây sẽ trở thành hai khu trung tâm thương mại liền kề của toàn khu đô thị.

Một bước đi rất táo bạo, trái ngược lại với ý tưởng của một số người bảo thủ.

Và thực tế đã chứng minh, người nắm quyền có đôi mắt mắt sáng quắc như Thẩm Tư Ngạn mới thật sự là người phù hợp khai phá và phát triển của khu vực này, tài năng trời sinh này xứng đáng nhận được những lợi ích của việc làm giàu trước tiên.

Hiệu suất của lần làm việc lần này khiến cho mọi người rất kinh ngạc, chẳng qua mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, Bất Động Sản Bách Lâm đã đặt được nền móng vững chắc của mình ở một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Thẩm Độ gọi Thẩm Tư Ngạn đến thành phố Thanh Hà, hỏi thăm anh vì cái gì mà không theo kế hoạch ban đầu nữa, thời gian ký kết đã được định ngày rồi.

Lúc đó Thẩm Tư Ngạn ngồi đối diện anh ta, cánh tay dang ra vắt trên thành ghế, hờ hững nâng mí mắt lên.

Giọng điệu lười biếng, nhưng lại mang theo chút sắc bén quyết định của anh đã quyết rồi không ai được xen vào.

"Tôi và cô nhỏ đều cảm thấy ký sớm sẽ tốt hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng.."

Thẩm Độ nhíu mày, cô nhỏ là ai?

Thẩm Tư Ngạn im lặng nửa phút, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, à, bình thường gọi quen rồi, là Thư Thanh Nhân.

Lần trước anh ta có cho người điều tra rồi, đây là người phụ trách hạng mục lần này của Hằng Tuấn.

Tính về vai vế, Thẩm Độ là chú họ trực hệ của Thẩm Tư Ngạn, Thẩm Tư Ngạn nhỏ hơn anh ta vài tuổi, nhưng anh ta cũng chưa từng xem Thẩm Tư Ngạn là cháu trai mà đối đãi, tính cách của Thẩm Tư Ngạn vốn dĩ khá hờ hững, anh cũng không nhìn Thẩm Độ bằng ánh mắt của người cháu nhìn chú mình, hai người đều xưng hô bằng tên của đối phương.

Hóa ra tên Senan này cũng biết gọi tôn xưng.

Tên này thay đổi thất thường, hóa ra không phải chỉ vì công việc.

Thẩm Độ biết, dựa vào trên tư liệu anh ta điều tra được, vị Thư tiểu thư kia đã kết hôn, cho nên lúc đó anh ta cũng không hỏi nguyên nhân thật sự của tên này là gì.

"Dunn, anh anh đừng có chơi trò thừa nước đục thả câu với tôi," Thẩm Tư Ngạn bắt đầu không có kiên nhẫn, "Có lời gì cứ nói đi."

Thẩm Độ nhíu mày, "Bây giờ tôi nói, cậu có thể nhảy từ trên máy bay xuống không?"

"Tại sao tôi phải nhảy từ trên máy bay xuống?" Thẩm Tư Ngạn cảm thấy giả thiết này của Thẩm Độ cực kỳ ngớ ngẩn.

Anh không muốn tiếp tục đoán già đoán non với Thẩm Độ, dứt khoát chuyển chủ đề, "Thằng nhóc Thẩm Tư Lam đâu rồi? Chắc trường học của nó đã cho nghỉ từ sớm rồi chứ?

"

Thẩm Tư Lam là em họ của Thẩm Tư Ngạn, thằng nhóc là sản phẩm của kiểu điển hình kết hôn muộn, trong tất cả đám con cháu thế gia bọn họ chỉ có mỗi Thẩm Tư Lam là còn đang học đại học.

"Năm nay thằng bé không về Hồng Kông."

Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, "Thằng nhóc không sợ bị nói à?"

"Thẩm Tư Lam ở lại đó chuẩn bị thi đấu, nó nói là không thể thua dưới tay một em gái nhỏ dưới khóa được," Thẩm Độ bình tĩnh nói, "Phần lớn con cháu nhà họ Thẩm chúng ta đều theo thương nghiệp, chỉ có duy nhất một mình thằng nhóc này là chuyên về kỹ thuật, nó muốn làm gì thì cứ theo nó đi."

Nhắc đến việc này Thẩm Tư Ngạn mới nhớ người chú này của anh hình như cũng học về máy.

Cùng chuyên ngành quả nhiên cũng khá cùng chung chí hướng, người học tài chính như anh cũng không có chỗ nào chen vào.

Bỗng nhiên anh không muốn tiếp tục nói chuyện với Thẩm Độ nữa, vô vị.

Sau khi máy bay hạ cánh, Thẩm Tư Ngạn quyết định tự lực cánh sinh, tự mình lên mạng đọc tin tức.

Anh còn chưa kịp mở trang web lên thì đúng lúc Mạnh Thời gọi điện đến.

Mạnh Thời trực tiếp hỏi anh: "Đang ở đâu?"

Thẩm Tư Ngạn nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, "Tôi đến Hồng Kông rồi."

"Nhanh như vậy à?"

Thẩm Tư Ngạn cảm thấy mấy người này hôm nay toàn nói chuyện rất khó hiểu, "Có gì cứ nói."

"Ngay lúc cậu vừa xuất phát đi ra sân bay," Mạnh Thời ngừng lại một lúc cố ý gây tò mò cho anh, một lúc mới chậm rãi nói tiếp. "Thư tiểu thư, tuyên bố cô ấy đã ly hôn rồi."

Ở sân bay người đến người đi nườm nượp, bước chân người đàn ông cũng đang neo theo dòng người bỗng dừng lại.

Bác Trần, người đã từ nhà đến đây đón bọn họ, ông đang đứng trước đầu xe chờ hai người, bước chân Thẩm Độ nhanh hơn, đang trò chuyện với ông ấy.

Bác Trần là người quen cũ của gia đình họ Thẩm bọn họ, ông vẫn luôn sống cùng bọn họ trong dinh thự nhà họ Thẩm, bất kể là Thẩm Độ hay Thẩm Tư Nhạn, ông điều coi bọn họ như cậu chủ cũng như cháu nhỏ trong nhà mà đối xử.

Ông đang định hỏi vì sao vợ của Thẩm Độ không theo về cùng, sau đó lại thấy Thẩm Tư Ngạn vừa nghe điện thoại vừa đi về phía bên này, ông lại hứng thú muốn hỏi cậu chủ nhỏ chưa có người yêu này.

Bác Trần trêu ghẹo hỏi: "Senan a có ưu nhịn dọa tử?" (Senan có bạn gái rồi à?)



Thẩm Tư Ngạn híp mắt, giọng trầm xuống, "Cậu lặp lại lần nữa."

Bác Trần ngẩn người, tưởng rằng ông không nên hỏi vấn đề này, nhưng rồi lại nhận ra vừa rồi Thẩm Tư Ngạn nói tiếng phổ thông, mà anh cũng không nhìn ông.

"Tư Ngạn?" Ông lại gọi tên tiếng Trung của cậu chủ nhỏ.

Cậu chủ trẻ tuổi một tay đang ôm lấy mặt, bỗng nhiên quay đầu đặt ngón trỏ ở trên môi mỏng, ra hiệu im lặng với ông.

Trong lòng bác Trần khẽ thở ra một hơi, câu vừa xong không phải là nói ông.

"Ly hôn?"

Thẩm Tư Ngạn hướng về phía điện thoại hỏi một câu, lần này rõ ràng giọng nói đã cao hơn trước.

Bác Trần mờ mịt nhìn về phía Thẩm Độ, mà Thẩm Độ chỉ khẽ cười không nói gì.

"Mạnh Thời, nếu như cậu dám lừa tôi, đợi đến khi tôi quay lại điều đầu tiên tôi làm sẽ là thiêu cháy cậu," Thẩm Tư Ngạn đỡ trán, đột nhiên uy hiếp người ở đầu dây bên kia, "Vậy nên cậu nói kỹ lại một lần nữa cho tôi."

Mạnh Thời: "Vậy cậu cứ xem như tôi chưa từng gọi cuộc điện thoại này đi."

Thẩm Tư Ngạn dường như bị Mạnh Thời chọc đến sắp sụp đổ rồi, "Rốt cuộc là có ly hôn hay không?"

"Ly hôn rồi," Mạnh Thời nói, "Mấy ông già trong hội đồng quản trị của Hằng Tuấn phòng ngừa bị phóng viên bao vây đều đã chạy hết rồi."

Thẩm Tư Ngạn: ". . ."

Bác Trần ở bên này đã chờ rất lâu, mãi mời chờ được Thẩm Tư Ngạn cúp điện thoại, ông mới giục anh nhanh lên xe.

Thẩm Tư Ngạn ngồi lên xe, bên cạnh là Thẩm Độ với sắc mặt không cảm xúc.

"Dunn, vừa rồi ở trên máy bay anh định nói với tôi tin này?"

"Ừm."

"Vậy sao anh không nói sớm."

"Không phải tôi đã hỏi cậu rồi à, nếu lúc đó tôi nói ra, cậu có thể nhảy từ trên máy bay xuống không?"

". . ." Thẩm Tư Ngạn hít một hơi thật sâu, day huyệt thái dương, giọng nói rất nhẹ, "Trước tiên cứ về vịnh Thiển Thuỷ đi."

Bác Trần nhìn về phía Thẩm Tư Ngạn qua kính chiếu hậu, lại hỏi câu hỏi hồi nãy ông hỏi Thẩm Tư Ngạn.

Thẩm Tư Ngạn sửng sốt, cười nói, "Dạ, không có."

Bác Trần lại hỏi anh có phải nhìn trúng cô gái nào rồi không.

Lần này Thẩm Tư Ngạn trả lời có, bác Trần lại hỏi tiếp, sao lại không theo đuổi người ta.

"Mộ kết hôn còi (Cô ấy kết hôn rồi)." Thẩm Tư Ngạn ung dung nói.

Xe đi qua chỗ gồ lên xóc nảy một cái, bác Trần cầm tay lái còn chưa định hình được ý của anh muốn nói, một lúc lâu vẫn còn đang ngơ người.

Thẩm Độ miễn cưỡng ổn định cơ thể, thở dài, "Senan."

"Sorry, coi như tôi trả thù một chút đi," Thẩm Tư Ngạn nghiêng người, vỗ nhẹ vào lưng bác Trần, nhướng mày nói:" Just a joke (Chỉ là một trò đùa thôi)."

Trở lại môi trường quen thuộc, không cần tiếp tục phải làm điệu bộ nữa, Thẩm Tư Ngạn nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều, khi nói chuyện tiếng Quảng Đông và tiếng Anh đan xen, thỉnh thoảng còn chèn vào một hai câu tiếng phổ thông, vừa tùy ý lại thảnh thơi.

Chính nhờ thói quen này mới giúp anh có thể thành thạo kỹ năng tự do chuyển đổi ngôn ngữ này.

Bác Trần vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng lại không thể làm gì.

Thẩm Tư Ngạn nhắm mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên đầu gối.

Ngón tay dường như đang gõ theo nhịp, ngón tay khéo léo, giống như đang gõ trên những phím trắng đen của đàn piano.

Nụ cười trên khóe miệng của người đàn ông càng lúc càng lộ rõ… xe chạy một mạch về đến nhà tổ của nhà họ Thẩm, người giúp việc trong nhà còn chưa kịp ra ngoài nghênh đón, anh đã xuống xe, chân dài bước vào trong nhà.

Thẩm Độ nhìn Thẩm Tư Ngạn dỗ dành mấy người lớn trong căn phòng này ai nấy cũng cực kỳ vui vẻ, anh ta liền biết tên này là muốn về đại lục ăn Tết đây mà.

"Năm nay chúng ta không đi Thẩm Quyến nữa, ở lại Hồng Kông ăn tết thôi, mấy người chú bác của cháu đều sắp trở về rồi."

 

------oOo------