Mấy người này không về nhà ăn tết sao, đầu năm mới đều chạy đến khách sạn.
Từ Thiến Diệp chột dạ chuyển ánh mắt không nhìn anh ta, "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi không đến, cũng không thể nào biết được hóa ra Từ tiểu thư không di cư, chỉ là đang tránh tôi mà thôi." Khóe miệng Mạnh Thời giật giật, âm thanh phát ra thấp đến độ khiến cho người ta sợ hãi.
Thư Thanh Nhân mặt mày đều vẻ mù mịt đứng ở một bên nhìn hai người này.
Cô len lén chọc chọc lưng của Từ Thiến Diệp, nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn đi di cư à? Sao mình không biết?"
Từ Thiến Diệp mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Thư Thanh Nhân, khẽ khoát tay ra hiệu bảo cô đừng hỏi.
"Chúng ta nói chuyện đi." Mạnh Thời nói.
Thư Thanh Nhân vất vả mới gọi được Từ Thiến Diệp đến chơi với mình, bây giờ thấy chị họ sắp bị Mạnh Thời kéo đi, cô muốn giữ Từ Thiến Diệp lại, nhưng nhìn gương mặt lạnh băng kia của Mạnh Thời, cô lại sợ không dám nói lời nào.
Dù nhìn thế nào cũng thấy giống như là Từ Thiến Diệp bội bạc tình cảm của Mạnh Thời, bây giờ người ta đã tìm đến cửa rồi, một người ngoài như cô không tiện xen vào.
Cô đành phải nhìn Mạnh Thời mang chị họ của mình đi với ánh mắt tiếc nuối.
Thư Thanh Nhân không dám trực tiếp đi hỏi tên cầm đầu mang chị học của cô đi đâu, không còn cách nào khác chỉ có thể đi tìm Thẩm Tư Ngạn.
Cô gõ gõ cửa phòng đối diện.
Thẩm Tư Ngạn mở cửa cho cô, tay cầm nắm cửa, giọng điệu thản nhiên, "Chuyện gì?"
"Sao Mạnh Thời biết chị họ tôi ở đây," Thư Thanh Nhân nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, "Có phải anh nói cho anh ta biết không?"
Thẩm Tư Ngạn chớp mắt, ngoẹo đầu qua một bên dáng vẻ vô tội, "Không phải tôi, chắc chắn không phải tôi."
"Vậy làm sao anh ta biết được." Cô sờ sờ cằm của mình không hiểu.
"Trước đây Mạnh Thời từng nằm trong đội điều tra của quân đội, chắc là có chiêu gì đó đặc biệt," anh giải thích với cô, "Cho dù Từ Thiến Diệp trốn đến chân trời góc bể Mạnh Thời cũng có thể tìm ra cô ấy."
Thư Thanh Nhân bán tín bán nghi khẽ gật đầu, "Vậy đợi bọn họ nói chuyện xong tôi sẽ đi đón chị họ về."
"Ớ, cô nhỏ, đây là cô không đúng rồi." Thẩm Tư Ngạn khuyên cô, "Cô nhìn xem Mạnh Thời đối với chị họ cô là một tấm chân tình, cô đừng đi quấy rầy bọn họ."
Theo như Từ Thiến Diệp miêu tả, bọn họ rõ ràng là tình một đêm, cũng có thể là vài đêm, đâu ra mà một tấm chân tình?
"Đây là mối tình đầu của Mạnh Thời, mặc dù có thể cô không tin, nhưng đây thật sự là mối tình đầu của cậu ta," Thẩm Tư Ngạn mím môi, dường như đang nín cười, "Lúc tôi mới quen cậu ta, trong đầu cậu ta chỉ toàn là đọc sách. Sau này cậu ta đi lính, tham gia vào quân đội càng không khác gì hòa thượng là mấy, bây giờ giải ngũ làm việc với tôi, áp lực công việc lớn, cậu ta cơ bản là không có thời gian yêu đương."
Khó có thể tưởng tượng được tình trường của khối băng lớn kia lại trong sạch như thế.
Thư Thanh Nhân nhăn mũi, "Thật sự nhìn không ra."
"Cho nên cậu ta thích chị họ của cô, nhưng chị cô là người từng trải qua nhiều mối tình, như phiến lá không dính người, chỉ muốn chơi đùa với cậu ta," Thẩm Tư Ngạn thở dài, "Cô thử ở vị trí của Mạnh Thời suy nghĩ xem, cậu ta có thảm không?"
Thư Thanh Nhân gật đầu, "Thảm."
Hoán đổi giới tính, hơn mười nghìn bình luận. Từ Thiến Diệp quá cặn bã, phi.
Mạnh Thời kéo Từ Thiến Diệp vào góc tường, hai tay chống lên tường giam cô lại trong lòng mình, ép cô phải đối mặt với anh ta, cái mũi Mạnh Thời tự dưng cảm thấy ngứa ngứa.
Từ Thiến Diệp thấy sắc mặt của anh có chút thay đổi, cho rằng anh ta đang muốn làm vẻ mặt hung dữ để dọa cô, cô vội vàng che mắt bịt tai làm kẻ đi trộm chuông nhận tội, "Tôi sai rồi, tất cả lỗi đều là lỗi của tôi."
Mạnh Thời híp mắt nhìn cô, "Sai ở đâu?"
"Rõ ràng là đã đồng ý cho anh cơ hội để anh theo đuổi tôi, kết quả là nửa đường lại chạy mất," Từ Thiến Diệp mím môi, cảm thấy tội danh này thật khó mở miệng, nhưng nhìn xung quanh ở đây không có ai ngoài bọn họ, vẫn cố cắn răng nói tiếp, "Là tôi bội tình bạc nghĩa, là tôi không chịu trách nhiệm, tôi không phải là người."
Mạnh Thời nhíu mày, cúi đầu nhìn thẳng vào cô, "Tại sao muốn chạy?"
Từ Thiến Diệp bỗng cắn môi, ". . . Tôi không chịu được."
Mạnh Thời có hơi không hiểu, "Có ý gì?"
Cô nhắm mắt, lần này thật sự khó mà nói ra được.
Vài giây sau, là một người đàn ông có chỉ số thông minh bình thường, Mạnh Thời cũng đã hiểu ý của cô, sau đó khóe miệng kéo lên thành một đường thẳng khiến cho người khác không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Đến khi anh ta mở miệng, giọng nói có hơi cứng ngắc, "Cô có thể trao đổi với tôi, tôi sẽ kiềm chế lại chút."
"Tôi. . . Tôi nói rồi, nhưng anh không nghe."
"Xin lỗi," Mạnh Thời có chút lúng túng, "Là do tôi quá gấp gáp."
"Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm," Từ Thiến Diệp thở dài, "Cũng là do tôi không kìm được."
Ngay từ đầu bọn họ đã thống nhất với nhau, Mạnh Thời theo đuổi Từ Thiến Diệp, bắt đầu từ những chuyện đơn giản như đi ăn cơm, xem phim trước. Nhưng mỗi lần Từ Thiến Diệp cùng anh ta đi ăn cơm, cô nhìn bàn tay từng khớp xương rõ ràng của anh ta cầm dao nĩa ưu nhã cắt thịt, hay là lúc cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, cả lúc đi xem phim, một bên sườn mặt góc cạnh của anh ta bị ánh sáng mờ ảo chiếu lên, rõ ràng rất không vui vẻ nhưng anh ta vẫn kiên trì cùng cô xem bộ phim tình cảm thương mại nhàm chán này.
Cô đối với Mạnh Thời là vừa nhìn thấy đã yêu, đơn thuần là thích khuôn mặt anh ta, thích cơ thể anh ta.
Mạnh Thời vốn chỉ là đưa cô về nhà, kết quả ngược lại là cô chủ động mời anh ta lên lầu uống cà phê, ám chỉ này ai nghe cũng hiểu được, cuối cùng chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra.
Lần trước bởi vì uống rượu vào nên có rượu làm dạo đầu, nên cơ thể có chút khó chịu.
Lần này cô nằm trên giường rõ rã ba ngày, buồn phiền hối hận bản thân không nên ham mê sắc đẹp trêu chọc một người đàn ông như vậy.
Lý do Từ Thiến Diệp từ chối Mạnh Thời rất đơn giản, anh ta quá mạnh mẽ.
Loại chuyện này cũng cần có mức độ vừa phải, quá mức nhạt nhẽo hoặc quá mức kịch liệt đều sẽ tạo ra một cảm giác khó chịu cho đối phương.
Từ Thiến Diệp dù sao thì cũng được coi là kinh nghiệm phong phú, đàn ông hợp ý của cô thực sự rất nhiều, không nhất thiết vì khuôn mặt này của Mạnh Thời hợp khẩu vị của cô nhất mà đặc biệt hơn với anh ta.
Trong chuyện này cô làm là để được hưởng thụ, không phải để bị đàn ông đè ra hưởng thụ. Mạnh Thời mới nếm thử tư vị của tình dục, tình cảm dành cho cô phần lớn dựa trên cảm giác khi làm tình này, vì vậy so với cảm nhận của cô, anh ta chú trọng hơn bản thân có thoải mái hay không.
"Cho nên hai ta vẫn nên quên chuyện này đi." Cô đưa ra kết luận.
Sắc mặt Mạnh Thời có chút khó coi, "Cho dù tôi không động vào cô nữa cũng không được?"
"Không được," Giọng của Từ Thiến Diệp rất kiên định, "Tôi vừa nhìn thấy gương mặt này của anh là muốn ngủ với anh, cho nên chúng ta cơ bản là không có khả năng làm Plato*."
*Plato là nhà triết học ông có thuyết tình bạn trong sáng giữa nam và nữ.
". . ."
***
Vốn tưởng rằng Mạnh Thời sẽ mang Từ Thiên Diệp đi, kết quả không biết vì sao lại vòng trở lại.
Thẩm Tư Ngạn gọi Mạnh Thời đến, không những không có tác dụng cứt gì, còn phải trả thêm tiền lương tăng ca cho cậu ta, bây giờ cái tên rắm vô dụng này đang ngồi trong phòng anh uống rượu của anh.
Mạnh Thời đang ngồi trên ghế sô pha uống rượu, Thẩm Tư Ngạn khoang tay trước ngực đứng ở một bên, muốn nhìn xem tên này có thể uống đến khi nào.
"Mạnh Thời, dù sao thì cậu cũng là người từng đi lính, sao mà ngay cả một người phụ nữ cậu cũng không giải quyết được thế?"
Thẩm Tư Ngạn nhấc chân đá vào mắt cá chân của Mạnh Thời, lời nói mang theo sự châm chọc, từng chữ đâm vào tim bạn mình.
Mạnh Thời cúi đầu, tay đặt trên đầu gối, giọng nói đầy men say, "Cậu giải quyết được người ta rồi?"
Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, bị anh ta chọc phải chỗ đau, cuối cùng chỉ có thể nắm tay đưa lên miệng giả bộ ho khan một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh ta, "Từ Thiến Diệp thật sự từ chối cậu à?"
"Senan," Mạnh Thời gọi tên của anh, giọng điệu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Chúng ta là bạn bè đúng không?"
Thẩm Tư Ngạn chần chờ một lúc, không biết tên này muốn giở trò gì đây.
Đến lúc Mạnh Thời hỏi lại một lần nữa, anh mới gật đầu, giọng điệu bất an, "Đúng, sau đó thì sao?"
"Bạn bè gặp khó khăn, cậu có giúp hay không?" Mạnh Thời bình tĩnh hỏi anh.
"Vấn đề tiền bạc thì dễ thương lượng, nhưng về phương diện tình cảm này tôi không giúp được."
Mạnh Thời lấy một ly rượu mới, thay anh rót đây rồi đưa ly rượu cho anh, sau đó tự mình cụng ly.
"Uống hết ly rượu này, rồi tôi nói cái gì cậu cũng phải giúp tôi giữ bí mật."
Mặt mũi Thẩm Tư Ngạn đều là vẻ mờ mịt không hiểu gì, đưa ly rượu lên môi chậm rãi uống rượu, hoài nghi có phải trong rượu này có độc hay không.
Lúc này đột nhiên Mạnh Thời mở miệng, "Senan, cậu có biết làm thế nào để khống chế dục vọng của bản thân không?"
Thẩm Tư Ngạn bị sặc rượu, anh nhanh chóng đặt ly rượu xuống, bị sặc nên lòng ngực đau nhức, đau khổ ho khan.
Mặc dù bọn họ là bạn học nhiều năm, thật ra hai người bọn họ không khác anh em ruột thịt là mấy, nhưng bọn họ lại rất ít khi trò chuyện về vấn đề này, trừ khi tụ tập cùng một nhóm bạn, có người nhắc đến vấn đề này, mới hùa theo nói hai câu. Cả Thẩm Tư Ngạn và Mạnh Thời đều không chủ động nhắc đến vấn đề này, tất nhiên cũng chưa từng trò chuyện riêng từ về những chuyện này.
Chủ yếu là hai người không có cùng chủ đề về chuyện này.
Cảm giác tức ngực từ từ dịu đi cuối cùng cung đã dễ chịu hơn, Thẩm Tư Ngạn cảm thấy hôm nay Mạnh Thời rất kỳ lạ, anh không nghĩ đến chuyện trả lời câu hỏi này của cậu ta.
"Được rồi, hỏi cậu thì có tác dụng gì," Ngược lại là Mạnh Thời từ bỏ trước, "Cậu cũng chẳng khá hơn tôi là bao."Ơ
Tên Mạnh Thời này sau khi uống sau, nói chuyện sao mà gợn đòn thế nhỉ.
"Cô ấy so sánh mình với những tên đàn ông khác," Mạnh Thời đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói dường như xen lẫn cả sự tức giận, "Sao mà có một người phụ nữ không tim không phổi như thế. Lúc đi cùng với mình mà còn nhớ đến những người đàn ông trước đó đối với cô ấy thế nào, mình không ngại cô ấy từng có những người đàn ông khác, cô ấy thì hay rồi rất biết cách khiến cho mình cảm thấy ngột ngạt."
Thẩm Tư Ngạn sửng sốt.
Sau đó trong lòng anh cũng bắt đầu buồn rầu.
So với đàn ông thì phụ nữ thường cảm tính hơn một chút, Từ Thiến Diệp đã từng trải qua nhiều mối tình, cũng đều nhớ những người đàn ông trước kia của mình, Thư Thanh Nhân thân với chị họ của cô như vậy, quan điểm của hai chị em chắc là cũng sẽ không khác nhau mấy.
Cô đã ly hôn với Tống Tuấn Hành, nhưng trong một năm đó, quan hệ vợ chồng của Tống Tuấn Hành và Thư Thanh thật sự rất rõ ràng không thể chối cãi.
Một năm trước Tống Tuấn Hành từng có được Thư Thanh Nhân, lúc đó anh còn chưa gặp được cô.
THâm chí mỗi đêm anh ta ôm cô ngủ, lại cùng cô thân mật, làm những chuyện vợ chồng nên làm.
Anh không để ý cô đã từng kết hôn với người đàn ông khác, nhưng anh sợ cô không quên được những điều tốt đẹp Tống Tuấn Hành từng đối với với cô.
Cho dỳ bây giờ anh dần dần sưởi ấm trái tim cô, cuối cùng có thể kéo cô vào trong vòng tay anh, nhưng trong lòng người phụ nữ này vẫn chưa từng thuộc về anh.
Cô đã từng thuộc về một người đàn ông khác.
Thẩm Tư Ngạn ngửa cổ uống rượu ừng ực ừng ực, trong cổ họng không có cảm giác nóng hỏi của cồn, chỉ có sự ghen tuông vừa khó chịu vừa uất ức.
Anh không muốn thừa nhận mình ghen tuông mù quáng như một người phụ nữ nhỏ nhen, nhưng sự ghen tuông và tức giận trong lòng anh không thể kìm nén được.
Còn chưa theo đuổi được con gái nhà người ta, mà anh đã ăn dấm trước rồi. Thẩm Tư Ngạn cười khổ, vốn định khuyên Mạnh Thời đừng uống nữa, kết quả bản thân càng uống càng hăng.
Uống hết mấy chai, trong lòng Thẩm Tư Ngạn ngột ngạt không chịu được, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Thư Thanh Nhân.
Giọng nói mệt mỏi của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên, "Gì thế?"
Giọng của cô trong trẻo như nghe lại có vẻ lạnh lùng, lúc làm bộ cũng không mềm mại hơn chút nào. Nhưng giọng phàn nàn vừa rồi của cô giống như đang buồn ngủ, trở nên có chút nũng nịu, nghe vào tay giống như cô đang làm nũng với anh, cả trái tim anh đều bị cô làm cho tan chảy.
Tức giận trong lòng anh dường như đã tiêu tan hết.
Thẩm Tư Ngạn sửng sốt một lúc, anh mới lấy lại tinh thần, nói: "Cô bảo Từ Thiến Diệp đến mang Mạnh Thời đi đi, cậu ta uống say quắc cần câu rồi."
"Hả? Uống say?"
Thẩm Tư Ngạn nghe thấy cô nhỏ giọng nói gì đó, anh nghe không rõ, chắc là đang nói chuyện với Từ Thiến Diệp.
"Anh mở cửa đi, tôi và chị họ qua xem một chút."
Thẩm Tư Ngạn nhìn Mạnh Thời vẫn còn đang uống rượu, bỗng trịnh trọng vỗ vai anh ta, "Người anh em, đừng nói là tôi không giúp cậu đấy nhé."
Sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Từ Thiến Diệp đi vào trước, lúc vào nhìn thấy Mạnh Thời đang ngồi trên ghế sô pha uống rượu, Từ Thiến Diệp không kìm được có chút mềm lòng.
"Nói hai chúng ta không hợp nhau, anh uống nhiều như vậy là có thể hợp chắc?"
Thư Thanh Nhân lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, vừa rồi cô cũng đã nghe Từ Thiến Diệp kể lại chuyện của bọn họ. Mặc dù cô cảm thấy lý do này khá vớ vẩn, nhưng cô không có kinh nghiệm gì hết, cảm thấy giống như Plato hay không đều được. Nhưng kinh nghiệm của Từ Thiến Diệp rất phong phú, nhất định cô ấy sẽ hiểu sự quan trọng của việc hòa hợp trong chuyện đó hơn cô nhiều.
Từ Thiến Diệp nói với cô, lúc ở trên giường là lúc người đàn ông chiều người phụ nữ nhất, nếu như ngay cả khi ở trên giường anh ta cũng không chịu chiều theo cậu, thì cậu đừng mong xuống dưới giường anh ta sẽ chiều chuộng cậu.
Lời nay nghe lại có chút đạo lý.
Lúc Thư Thanh Nhân đang đứng suy nghĩ lung tung, Thẩm Tư Ngạn bỗng dưng chặn ở phía trước người cô.
Cô ngẩng đầu bối rối nhìn anh, nhưng thấy sắc mặt anh lúc này hơi có chút men say, trên người thoang thoảng mùi rượu, cô đoán anh cũng đã cùng uống với Mạnh Thời không ít rượu.
"Chúng ta đi ra ngoài, để lại chỗ này cho hai người bọn họ."
Thư Thanh Nhân gật đầu rồi đi theo anh ra ngoài.
Thẩm Tư Ngạn đóng cửa lại, lúc này mới sắp xếp chỗ ngủ đêm này cho bản thân, "Tối nay tôi ngủ ở bên này của cô."
Cũng không phải anh chưa từng ngủ ở đây, Thư Thanh Nhân khá yên tâm về anh, cô không nhiều lời, nói thẳng, "Vậy để tôi đi lấy gối và chăn cho anh."
Cô xoay người đang muốn đi vào trong phòng ngủ, cái bóng cao lớn ở sau lưng cũng đi theo cô.
Thư Thanh Nhân đứng lại, cô quay đầu nhìn anh, giọng nói có chút buồn bực, "Tôi sẽ không nhường phòng ngủ cho anh đâu."
"Tôi muốn ngủ giường." Anh thản nhiên nói.
Thư Thanh Nhân chưa từng thấy ai không nói lý như anh, nhưng xem xét anh đang say rượu, cô nhường anh lần này vậy.
"Được thôi, anh ngủ giường, tôi đi qua phòng ngủ phụ."
Cô đang định đi về phòng ngủ phụ, mũi chân bỗng bay lên không trung, cô còn không kịp hét lên cả người đã bị người đàn ông ôm ngang lên ôm vào trong lòng.
Thư Thanh Nhân hét lên với anh, "Thẩm Tư Ngạn."
Người đàn ông dường như không nghe thấy, trực tiếp ôm cô đi vào trong phòng ngủ chính. Thư Thanh Nhân cảm thấy không ổn, giãy dụa muốn nhảy xuống.
Đến khi cô bị đặt lên giường, người đàn ông vẫn không cho cô có bất cứ cơ hội tránh thoát nào, cô chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại bị anh ấn nằm xuống, sau đó anh lấy chăn phủ lên quấy cô lại.
Thư Thanh Nhân không biết anh muốn làm gì, cô nhìn anh quấn chặt cô trong chăn, sau đó ôm cô qua chăn.
"Tôi ôm cô qua chăn, đừng sợ." Anh vỗ nhẹ vào chăn, như đang an ủi cô.
Anh nằm bên ngoài chăn, cô bị quấn ở trong chăn, hai người cách nhau một lớp chăn, anh cũng không sờ vào người cô được. Bản thân anh cũng không biết hành động dùng chăn quấn cô lại này của anh là để ngăn không cho cô ngọ nguậy, hay là để kiềm chế trái tim nóng rực và không ổn định này của anh.
Làm thế nào để khống chế dục vọng của bản thân, Thẩm Tư Ngạn vốn dĩ không trả lời câu hỏi này của Mạnh Thời, là vì anh cũng không biết đáp án.
Ham muốn là bản năng của cơ thể xuất phát dựa trên tình cảm, người phụ nữ anh thích đang nằm gần như vậy, nhưng anh không biết phải khống chế cảm giác xúc động này trong lòng thế nào.
Nhưng cũng bởi vì cực kỳ quý trọng cô, lại sợ không cẩn thận sẽ tổn thương đến cô, nên cho dù cô chỉ có một chút không muốn, anh không đành lòng làm gì cô hết.
Ngay cả cái hôn cách mu bàn tay ở dưới gầm bàn kia cũng là anh kiềm chế rất lâu rồi, cuối cùng sự kiềm chế của anh như quân lính tan rã buông tay để cảm xúc tùy hứng quyết định.
Cô đối mặt với anh, nhìn anh với ánh mắt phức tạp, "Rốt cuộc là anh muốn làm cái trò gì đây?"
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông như bị mây mù bao phủ, đôi mắt thâm thúy, giọng nói so với vừa rồi thấp hơn mấy phần, "Tống Tuấn Hành… buổi tối sẽ ôm cô đi ngủ sao?"
------oOo------