Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 47: Bài thi Toán 30 điểm


   Cuối cùng những ngày thi cử tra tấn tinh thần lẫn thể xác kia cuối cùng cũng kết thúc, mọi người vẫn phải đến trường nhưng rất mừng vì bọn họ chỉ đến cho đủ số tiết chứ không cần phải nhồi nhét kiến thức. Chung quy cũng nhàn nhưng hơi chán, còn giáo viên thì ngược lại bọn họ phải dùng hết công năng mà chấm thi.

    Phải nói bài thi lần này vô cùng quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường và tương lai của toàn bộ học sinh Nhất Đại. Mà còn là tiền đề để đánh giá qua một lượt giáo viên, bởi vì khi thi xong đáp án từ Viện Quốc Gia mới được chuyển đến.

    Nên đừng nghĩ đến việc gian lận, đề này bảo mật trong két sắt. Do chính tay người của chính phủ đem tới sát giờ thi, nếu muốn lấy trộm e rằng chẳng có cơ hội đó.

    Miệt mài chấm thi hơn một tuần liền cuối cùng các giáo viên trên cả nước cũng hoàn thành đúng thời hạn. Việc chấm trắc nghiệm là máy chấm, còn lời giải phía sau là do giáo viên tự chấm theo đáp án của Viện.

     Việc thống kê kết quả trên toàn cả nước cũng nhanh chóng được hoàn thành, hôm nay là ngày công bố điểm của các trường.

"Mọi người xem điểm đi này, trên app ấy"

"Ê bây, sao mà điểm của Mộc Hạ tụt dữ vậy"

"Đâu, đâu để tao coi"

"Thiệt nè mày, vãi thật. Điểm toán của cậu ấy vậy mà lại 30 điểm"

"Ai chấm thi ngu dữ vậy"

"Chúng ta tệ nhất cũng 70-80, mà người ôn thi cho chúng ta là Mộc Hạ lại bị 30 điểm, ai mà tin được đây"

"Mộc Hạ à, cậu nên phúc khảo đi"

    Hàn Phong và Hàn Vũ xem xong điểm của cậu mà nhíu mày, bọn họ hiện tại đang rất tức giận. Mộc Hạ thì cũng chẳng để tâm đến, dù gì những môn khác cậu cũng đạt điểm tuyệt đối. Cậu lại được Hạng nhất toàn trường kèm theo một Hạng nhất cả nước nữa.

"Hạ Hạ yêu dấu của tôi ơi, cậu đừng có thản nhiên như vậy được không? Mau phúc khảo đi, điểm cậu lạ lắm đấy "-Hàn Vũ



"Hàn Vũ nói đúng đấy Mộc Hạ, cậu nên phúc khảo đi. Có giáo viên dám chấm sai điểm của cậu. Tôi mà biết là ai, tôi cho người đó cút giỏi nghề nhà giáo này mãi mãi"-Hàn Phong

"Nghe các cậu, tôi sẽ phúc khảo"

    Mộc Hạ bình tĩnh nói, hai người kia thì lo sốt vó cậu thì dửng dưng quá rồi đấy. Lúc này các vị sư phụ của cậu cũng biết chuyện, bọn họ làm ầm ĩ cả lên muốn đòi lại công bằng cho học trò cưng.

    Mộc Hạ bất lực nên đành để chuyện này cho các vị sư phụ xử trí vậy, và rồi nội trong ngày đó Mộc Hạ đem đơn muốn phúc khảo đưa lên phòng hiệu trưởng. Và Hiệu trưởng đã đồng ý, chủ nhiệm Trương cũng giúp cậu một tay. Nên nhanh chóng đã tìm ra người chấm bài của cậu

    Mọi người đang tập trung tại phòng giáo viên, học sinh lớp F và các lớp khác vây xung quanh để hóng drama. Đúng như lớp F dự đoán chỉ có mụ cô Toán khó ưa Trương Diệu mới dám làm.ra cái loại chuyện thất đức này. Chơ nghĩ kỹ đi, Mộc Hạ chưa từng đắc tội thầy cô nào.

Chỉ khi mụ Trương Diệu thay giáo viên Toán cũ dạy lớp bọn họ, thì Mộc Hạ mới liên tục bị nhắm tới. Bà ta làm khó dễ, nặng nhẹ với Mộc Hạ không biết bao nhiêu lần.

"Cô Thương chuyện này cô giải thích ra sao, chính cô đã chấm bài thi của Mộc Hạ đúng chứ. Tại sao em ấy chỉ có được 30 điểm vậy"

"Thầy Trương, thầy đang chỉ trích tiền bối của mình đấy à. Học trò của thầy dốt nát không làm được bài, tôi chấm nhẹ tay lắm thì học trò này mới được 30 điểm đấy. Tôi mà chấm nặng thì thầy cũng biết điểm đấy sẽ chia ba ra nhỉ?"

Trước lời khiêu khích của Trương Diệu, chủ nhiệm Trương cũng chẳng nể nang gì nữa. Ông phải đòi lại công đạo cho cậu.

"Trò Mộc Hạ đã làm đơn xin phúc khảo bài thi của mình và đã được thầy Hiệu trưởng đồng ý. Mong cô làm đúng quy định giao bài của em ấy ra đây"

Trương Diệu thấy vậy cũng chẳng lấy một tia lo lắng gì, bà ta đưa tờ bài làm của Mộc Hạ ra. Kèm theo đó là đáp án với con dấu giả bà ta đã chuẩn bị từ trước. Giáo viên Toán khác tới dò lại bài cho Mộc Hạ, liền chật lấc toàn bộ những câu sau mà khẽ lắc đầu với thầy Trương.

Thấy vậy bà ta càng đắc ý, giọng điệu chế giễu ngày càng to. Đám xong sinh đứng xem kịch hay cũng ồn ào một phen, lớp F tức đến điên người thay cho Mộc Hạ. Hàn Vũ phải dùng toàn bộ sức lực của mình và nhờ các bạn nam trong lớp giữ lấy hai tay của Hàn Phong.

Nếu không hắn liền tức điên lên mà xông vào tẩn mụ già kia từ đời đéo nào rồi, Mộc Hạ vẫn nhàn nhạt đứng đó. Ánh mắt không lấy một tia sợ hãi nào, lại nhìn đến con dấu trên bài thi mà khẽ khinh bỉ trong lòng.