Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 12: Chứng Chỉ Đông Y


Khụ khụ khụ!" Vì duy trì thể diện, Tưởng Hâm hắng giọng lại lần nữa len lén đánh giá Lục Kiều một hồi lâu mới mở miệng tìm một đề tài nói chuyện: "Cô chính là người kê phương thuốc điều trị đông y cho đồng chí Lý Đại Phúc, tuổi cô thoạt nhìn giống như.. Phương thuốc đó là người khác cho cô hay là tự cô kê?"

Thật sự là người trẻ tuổi trước mặt tuổi thật sự quá nhỏ, khiến Tưởng Hâm không thể không hoài nghi phương thuốc kia của Lục Kiều có phải là do người khác cho không, hoặc là nói sau lưng cô có cao nhân chỉ điểm.

Mà Lục Kiều nghe đối phương nói như vậy cũng không cảm thấy tức giận, trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn bảo trì mỉm cười lễ phép.

"Phương thuốc là của tôi, về phần chuyện tuổi tác tôi thật sự không có biện pháp, nhưng có một số chuyện không thể dùng tuổi để nói chuyện, từ nhỏ tôi đã từng theo người trong nhà học tập Đông y rất lâu, nếu bác sĩ Tưởng không tin có thể đi tìm người hỏi thăm, ông nội tôi từng rất nổi danh trong giới Đông y."

Lời này Lục Kiều nói không chút chột dạ, căn cứ vào trí nhớ vốn có của thân thể mà nói, quả thật đã từng học qua kiến thức về phương diện Đông y, dù sao Vương Kim Phượng không thích Đông y, lão gia tử liền đem chủ ý đánh lên người Lục Kiều, lúc còn sống lão nhân gia còn muốn tìm người truyền thừa y bát.

Đáng tiếc, Lục Kiều vốn không thích Đông y, học vài năm cũng chỉ nửa vời.

Giờ phút này sở dĩ cô quang minh chính đại nói chuyện này bởi vì lão gia tử đã không còn, dù sao chuyện học Đông y chỉ có lão gia tử cùng đương sự Lục Kiều rõ ràng tình huống nhất.

Bây giờ Lục Kiều cô cần nắm lấy cơ hội này, như vậy dù ở phương diện Đông y cũng chỉ học nửa vời cũng để tưởng Hâm nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

Vẫn nhìn Lục Kiều như cũ, Tưởng Hâm suy nghĩ một lát, nghĩ đến phương thuốc kia, tâm liền rục rịch.

"Phương thuốc kia thật sự là cô tự mình cân nhắc ra?"

"Vâng." Bình tĩnh gật đầu.

"Có thể kê ra phương thuốc kia, chắc hẳn năng lực của cô về Đông y cũng không thể nghi ngờ, bất quá vì an toàn tôi vẫn sẽ khảo nghiệm cô." Tưởng Hâm vẫn duy trì tâm lý hoài nghi với người trẻ tuổi trước mắt.

Về phần khảo nghiệm thế nào, Tưởng Hâm có biện pháp.

Cạch một tiếng, chỉ thấy hắn lấy một tấm bản đồ thân thể con người từ trong ngăn kéo ra, đây là Tưởng Hâm tự mình vẽ, bất quá thân thể trên bản đồ không có đánh dấu huyệt vị, vốn hắn tính toán qua hai ngày tự mình đánh dấu, không nghĩ tới trùng hợp hôm nay gặp được Lục Kiều.

Có thể mở phương thuốc kia, một sơ đồ huyệt vị hẳn là không làm khó được nàng chứ?

"Tiểu đồng chí, phiền toái cô đánh dấu huyệt vị một chút, ở phương diện Đông y huyệt vị là kiến thức tương đối cơ bản, ấn châm cứu gì đó đều phải dùng đến tri thức ở lĩnh vực này, cho nên.. Làm phiền." Giơ tay lên, Tưởng Hâm còn tri kỷ đưa bút của mình qua.

Nhìn bản đồ cơ thể trống rỗng kia, Lục Kiều có chút bình tĩnh.

Không phải chỉ là đánh dấu huyệt vị đơn giản thôi sao, lúc tám tuổi Lục Kiều đã biết.

Lại nói tiếp, Lục Kiều và Lục Kiều thế giới này trải qua cuộc sống không khác biệt lắm, kiếp trước Lục Kiều rời thành phố về nông thôn theo ông nội học Đông y, cha mẹ ly hôn khi cô năm tuổi, hơn nữa hai người đều rất nhanh xây dựng gia đình mới.

Duyên bố mẹ sợ là hai đời Lục Kiều cũng không có, cha mẹ ly hôn mặc kệ cô, cho nên Lục Kiều được ông nội đưa về nông thôn học tập, sau đó theo lão gia tử học mười hai năm Trung y, ở thời điểm thi đại học, Lục Kiều dứt khoát lựa chọn học trường y, hơn nữa còn chọn chuyên ngành y học phương Tây.

Trong mắt Lục Kiều, y học Trung Quốc học mười hai năm học không sai biệt lắm, y học phương Tây cô còn chưa tiếp xúc, không thể hiểu được a.

Nếu là học y, vậy Đông y hay Tây y đều là y, cũng đều phải học còn phải học xong.

Đi tới thời đại này, Lục Kiều không có gì không buông xuống được, dù sao ông nội người duy nhất đối xử tốt với cô cũng đã qua đời vào năm cô tốt nghiệp đại học.

Về phần mấy năm đó đều không gặp được cha mẹ một lần, Lục Kiều căn bản không suy nghĩ qua.

Người ta con cái song toàn, sao có thể nhớ thương nàng chứ.

Đưa tay cầm lấy bút bi, tay kia di chuyển qua sơ đồ cơ thể con người.



Nhìn thấy động tác của Lục Kiều, Tưởng Hâm len lén duỗi cổ nhìn qua.

Lục Kiều hạ bút, bắt đầu đánh dấu.

Vẻn vẹn chỉ có hai chữ Tưởng Hâm đã tin Lục Kiều đúng là người mở phương thuốc kia, bởi vì nét chữ xinh đẹp của cô rất khó bắt chước ra.

Giới thư pháp đều nói chữ như người, nhìn nhân phẩm của một người có thể nhìn ra từ chữ của người đó.

Chữ là thứ yếu, Tưởng Hâm rất nhanh đem lực chú ý đặt trên huyệt vị mà Lục Kiều đánh dấu.

Ngay sau đó, ông rất ngạc nhiên, càng nhìn xuống, ông càng sợ hãi.

Dường như Lục Kiều không cần suy nghĩ, tốc độ hạ bút quá nhanh, cảm giác kia làm cho người ta thấy như trong đầu cô tồn tại một tấm bản đồ mạch lạc của con người.

Quả thực là.. Trợn mắt há hốc mồm.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Một phút, hai phút, ba phút..

Đợi Lục Kiều dừng động tác, Tưởng Hâm vội vàng nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ.

Nhanh quá!

Tốc độ này, trâu bò!

Hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng phương thuốc kia là Lục Kiều tự mình mở.

Thật giỏi, với bản lĩnh này, đều sắp đuổi kịp hắn rồi.

Hắn nhìn hơn ba trăm huyệt vị, một cái cũng không sai!

Im lặng không lên tiếng thu hồi bản đồ cơ thể.

Được rồi!

Cũng đừng thăm dò nữa, đến một chút thực tế đi!

Y học cổ truyền Trung Quốc không chỉ phải học kiến thức bằng văn bản lý thuyết, mà còn phải chú ý đến vọng văn vấn thiết, bây giờ không có bệnh nhân có thể bỏ qua vọng văn vấn thiết.

Nhưng mà, thao tác châm cứu này vẫn có thể thử đi!

"Ba ba ba" Tưởng Hâm giơ tay vỗ cánh tay mình đến vang dội, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Kiều, nhếch miệng cười.

"Nào, châm cứu cho tôi thử xem, tôi xem thủ pháp của cô thế nào, vừa vặn hai ngày nay cánh tay này của tôi không thoải mái, phỏng chừng là khí huyết không thông, cũng có thể là trong thân thể có hàn khí cần châm trị liệu một chút."

Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tín nhiệm của bác sĩ Tưởng, Lục Kiều nhìn bộ ngân châm ông đặt trên bàn.

Bác sĩ Tưởng đối với mình thật đủ tàn nhẫn, đây là vì y học mà hy sinh nha.



Rất nhanh, Tưởng Hâm nhìn thấy kỹ thuật châm cứu thần kỳ của Lục Kiều, vô luận là thủ pháp hay độ chính xác đều tuyệt vời.

Ôi chao, nhặt được kho báu.

Hắn phát hiện được kỳ tài Đông y này, phải thật nhiều may mắn mới gặp được a.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Kỹ thuật châm cứu không còn gì để nói nữa, mấu chốt là sau khi kim lấy xuống, Tưởng Hâm rõ ràng cảm giác được cánh tay mình tốt hơn nhiều, cảm giác vốn chậm chạp không thông suốt đã biến mất.

"Lục Kiều à, cô có nghĩ tới chuyện thi chứng chỉ tư cách Đông y không?" Lòng yêu tài, mọi người đều có!

Gặp phải hạt giống tốt, nên xuống tay, hơn nữa còn phải quyết đoán ra tay.

Nghe tới mấy chữ "Chứng chỉ tư cách Đông y", Lục Kiều biết cơ hội của nàng đã đến.​

"Có tính toán này, nhưng về phương diện trình độ học vấn cùng kinh nghiệm của tôi hơi có chút thiếu sót, cho nên chuyện kiểm chứng chỉ sợ là không nhanh như vậy."

Trình độ học vấn là vết thương chí mạng, còn có thời gian hành nghề y cũng hơi kém.

"A, ý tôi là, tình huống đặc biệt có thể sử dụng cách đặc biệt, tôi có bằng hữu đến lúc đó nói một chút tình huống của cô với hắn, sớm khảo chứng chuyện này hẳn là có thể thao tác."

"Đương nhiên, phạm vi thao tác chỉ có thể để cô tự mình đi thi, qua hay không qua còn phải xem chính cô." Hiện giờ chuyện kiểm chứng kỳ thật không có quy định xác thực, trong thôn có không ít đại phu chân đất đều làm Đông y, người thi chứng chỉ cũng chỉ cần báo danh là được, hơn nữa các khu vực khảo chứng không giống nhau, phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng khu vực mà an bài.

Thật sự mà nói Lục Kiều vận khí rất tốt, tháng sau sẽ mở kì thi Đông y, hiện tại còn có thể đăng ký, nửa tháng sau có thể tham gia khảo hạch.

"Vậy thì phiền bác sĩ Tưởng, lát nữa tôi sẽ đăng ký."

"Không có việc gì, không có việc gì, chờ cô thi chứng chỉ, đến lúc đó chúng ta chính là đồng nghiệp, đều là Đông y bên này, trở về liền làm việc cùng một văn phòng." Nếu như có thể, đến lúc đó hắn còn muốn nhận Lục Kiều làm học sinh.

Qua là tốt rồi, chuyện đăng ký thi Đông y Lục Kiều đã chuẩn bị xong.

Kế tiếp chính là chờ sát hạch, thời gian sát hạch vừa vặn là một ngày trước năm mới, thi xong rất nhanh sẽ có kết quả.

Hai tuần kế tiếp Lục Kiều đi làm như thường lệ, thỉnh thoảng dành thời gian xem sách về Đông y và tây y.

Lãnh đạo nói rất đúng, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều phải cứng rắn nha!

Hơn nữa từ lần trước Phương Huy không tới tìm Lục Kiều nữa, trong lúc nhất thời lão thái thái, Lục Phương Vân dường như đều tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của Lục Kiều.

Chuyện đối tượng hay đòi thay thế công việc của cô cũng không quấy rầy Lục Kiều nữa.

Ngày tháng trôi qua từng ngày, rất nhanh đã đến ngày kiểm chứng.

Mấy người Lục Thịnh cũng biết chuyện Lục Kiều muốn kiểm chứng, bình thường ở nhà không cho cô làm gì, để cô xem sách hoặc ngủ một chút.

Ba huynh đệ biết Lục Kiều thi "Chứng chỉ tư cách Đông y", nội tâm kích động dùng một biểu tình để hình dung thích hợp nhất đó là: [Hy vọng chị bọn họ phất nhanh, ngồi đợi ăn uống chùa. Jpg]

Ngày kiểm chứng, Lục Kiều đi qua từ sớm.

Đến nơi mới phát hiện lần thi chứng chỉ này có không ít người,