Xuyên Hệ Thống: Dụ Dỗ Tương Tư

Chương 15: Xem Đi, Không Sao Đâu!


Nghe thấy lời này, hai mắt Lam mở to không giấu nổi ngạc nhiên. Thằng cha này có biết mình đang nói cái gì không vậy? Cô ngước mắt nhìn anh, toan mở miệng phản đối.

Nhưng Bách Tùng nhanh hơn cô, hai tay anh đã vào tư thế cởi áo.

"Này... này... anh tính làm gì tôi... nè... nè... anh tính làm gì?" Lam hoảng quá, cô gào lên.

Bách Tùng vờ như không thấy biểu hiện sợ hãi của Thanh Lam, anh vẫn sấn tới.

"Tôi cho cô xem của tôi."

Anh nói xong, chiếc áo thun đen trơn bắt đầu được vén lên phân nửa. Đường nét nam tính bắt đầu lấp ló hiện ra. Những thứ mê hoặc như vậy sao có thể lệch được tầm mắt Lam. Cô vội vàng dời tầm mắt sang một hướng khác. Hóa ra tiểu thuyết không nói điêu. Nhân vật trong đây thật sự rất đẹp. Đặc biệt là Bách Tùng, từ trên xuống dưới của anh. Không có điểm nào là không hoàn mỹ.

Không được rồi, con quỷ háo sắc trong người cô sắp sống dậy. Phải kìm chế, phải kìm chế lại.

Sắc đẹp là xiềng xích.

Sắc đẹp là xiềng xích.

Sắc đẹp là xiềng xích.

Thanh Lam niệm thần chú ba lần. Cảm thấy tâm mình đã tịnh, có thể đối phó với yêu quá đẹp trai một cách thản nhiên. Thanh Lam mạnh dạn ngước mắt nhìn anh, cô nói: "Không! Không cần xem lại của anh đâu!"

Mặc kệ lời từ chối của Lam, anh nói: "Không được, con người tôi sống rất sòng phẳng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cô cứ nhìn lại của tôi, không sao đâu."

Nói xong, Bách Tùng cởi phăng chiếc áo phông trên người. Đừng nét nam tính vừa nãy lộ ra mồn một, không một mảnh vải che. Thân hình Bách Tùng phải nói là không có chỗ nào chê được. Bắp tay khỏe mạnh cuồn cuộn, vai rộng lưng dài, cơ bụng săn chắc. Cơ thể của anh đẹp như bức tượng của một vị thần Hy Lạp.

Thanh Lam nuốt nước bọt, cô đã bị cơ thể đẹp đẽ kia mê hoặc. Hai mắt dán chặt cơ bụng của Bách Tùng không buông. Bây giờ cô có niệm thêm một trăm lần thần chú nữa thì cũng vô ích mà thôi. Lý trí của cô đã vô hiệu lực rồi.

Ngon... ngon quá!

Không được!

Lam ơi! Mày làm ơn tỉnh lại đi.

Tạo lạy mày mà quỷ háo sắc, đừng có sống dậy mà!

Thanh Lam vơ vét hết tất cả số lý trí cỏn con còn sót lại, khởi nghĩa một cuộc đảo chính những ý xấu xa trong đầu. Cô lắc đầu thật mạnh, quả quyết nói: "Anh đừng qua đây! Tôi... tôi đánh anh thì đừng hỏi sao xui nha!"

"Hôn thê à! Cô muốn đánh vào đâu?" Bách Tùng đã bước đến bên cạnh giường ngủ, cách lên xuống giọng của anh sặc mùi mờ ám. Nụ cười trên miệng càng ngày càng tươi.

Chẳng hiểu sao lúc này, Lam cảm thấy thằng cha Bách Tùng khi cười kiểu này còn khốn nạn gấp mười lần Sơn Lâm nữa cơ. Cô xanh mặt tay giữ chặt lấy lớp chăn đang phủ trên người, cố kìm lấy sự hốt hoảng. Lam gân cổ lên: "Anh mà sấn tới nữa là tôi đánh gãy bẹ sườn anh đó!"

Trông thấy bàn tay siết chặt như muốn nhàu nát tấm chăn của Lam. Anh biết trong lòng cô đang phát khiếp. Nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng cáp lắm. Bách Tùng cảm thấy đùa bao nhiêu đó đã là đủ, anh dừng lại và ném áo của mình về phía Lam.

"Mặc vào đi."



Trông thấy Thanh Lam nhận lấy áo của mình, Bách Tùng xoay người tiến về tủ quần áo trong phòng, vờ tìm một chiếc áo khác.

Thanh Lam cầm chiếc áo đen trên tay, cô hướng mắt nhìn tấm lưng của Tùng. Chuyện vừa nãy là anh trêu cô, mục đích của việc cởi áo này chỉ là muốn đưa áo cho cô mặc tạm mà thôi. Bách Tùng còn tinh ý xoay người đi, hướng lưng về phía Lam, để cô mặc thêm áo cho đỡ ngượng ngùng. Tuy Bách Tùng đùa làm Thanh Lam sợ thật, nhưng hành động cho mượn áo của anh khiến Lam vô cùng cảm kích. Ngay lúc này đây, thứ cô cần nhất là một chiếc áo khoác lên người. Che đi lớp váy ngủ mỏng tan này.

Không tốn thêm thời gian suy nghĩ, Thanh Lam vội vàng mặc luôn chiếc áo kia vào người. Dáng người Tùng cao ráo, thân hình lại khỏe mạnh. Thế nên áo của anh khá to so với thân hình của Lam. Một phần là vì áo ngủ nên anh chọn loại rộng rãi hơn bình thường.

Áo của Bách Tùng che hết chiếc váy ngắn ngủn của cô, nó phủ trên người Lam không khác váy ngủ là bao, chạm đến tận đầu gối, kín hơn váy Mỹ Anh may rất nhiều.

Mặc áo xong, Thanh Lam tự tin hơn hẳn. Cô tung chăn bước xuống giường.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Bách Tùng nghe được câu cảm ơn, anh biết cô đã mặc áo xong. Anh thôi giả vờ chọn lựa nữa, tay lấy bừa một chiếc sơ mi trong tủ.

Sơ mi còn chưa kịp khoác lên người Bách Tùng, điện thoại anh reo inh ỏi.

Tay anh cầm áo, chân thì sải bước đến sofa, điện thoại Tùng để ở đó. Nhấc chiếc điện thoại đang sáng đèn liên tục lên, màn hình hiển thị một chữ "Mẹ". Anh trượt phím nghe máy.

Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

Mẹ Tùng: Alo! Dậy rồi à?

Tùng: Con dậy rồi.

Mẹ Tùng: Mẹ đang đứng trước cửa phòng con đây. Nhân viên bảo đêm qua con bệnh, có cô người yêu nào lên chăm sóc đấy. Còn cẩn thận dặn dò là không được làm phiền trong đêm. Con hay lắm! Có hôn thê rồi mà còn như thế hả! Mở cửa ra ngay cho mẹ xem là cô nào!

Người yêu?

Bà Hồng Loan xổ một tràng đầy ắp tai Tùng, anh ngạc nhiên quay phắt sang nhìn Thanh Lam. Cô lúc này không hề để ý đến anh, Lam ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Hết ngó trái rồi lại nhìn phải. Bách Tùng nheo mắt, chắc chắn là cô đang giả điên vờ như không nghe thấy rồi.

Tùng: Có ai đâu mẹ.

Mẹ Tùng: Không có ai thì mở cửa cho mẹ vào.

Tùng: Con còn đang ngủ, một lát nữa mẹ vào được không?

Mẹ Tùng: Con ngủ với con nhỏ nào? Mở cửa ngay cho mẹ!

Bách Tùng đau đầu đỡ trán, anh có ngủ với cô nào đó thật đấy. Nhưng chỉ đang giản là ngủ thôi, với cả anh cũng không biết người kia nằm cạnh mình từ bao giờ. Thậm chí anh còn chưa kịp hỏi cô lý do.

Thấy Tùng im lặng một lúc, bà Hồng Loan càng khẳng định trong phòng Tùng có gái lạ. Nếu không, tại sao anh lại không mở cửa cho bà vào. Cái thằng trời đánh này, hư hỏng như thế từ bao giờ. Mới công bố hôn ước với con gái nhà họ hoàng đêm qua, vậy mà sáng nay đã qua đêm với con nhỏ nào rồi. Nhà họ Hoàng mà biết được thì bà phải ăn nói làm sao với người ta đây. Nghĩ đến đây bà càng nóng lòng thêm.

Mẹ Tùng: Mẹ cho con hai phút sửa soạn mặc quần áo vào, sau hai phút mẹ sẽ bảo nhân viên mở cửa phòng. Đến lúc đó đừng trách mẹ.

Nói xong bà Hồng Loan dập máy luôn, không để cho Tùng từ chối lời nào.

"Trốn vào phòng tắm đi!" Tùng tắt điện thoại, quay sang bảo Lam ngay.



Thanh Lam thấy bộ dạng gấp gáp của anh, cô cũng rối theo. Lam nghe lời Tùng răm rắp, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Nhưng ngặt nổi, ngày hôm nay cô bước xuống giường bằng chân trái. Thế nên cô xui. Vừa chạy sắp đến phòng tắm, Thanh Lam giẫm phải mẩu váy đêm qua chính tay cô xé. Cả người trượt dài, mất đi điểm tựa. Thanh Lam ngã ầm xuống sàn phát ra một tiếng động lớn.

Bách Tùng thấy Lam ngã sõng soài trên sàn, anh hoảng hốt ném điện thoại lên sofa. Vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Anh luồn tay qua lưng cô, đỡ cô dậy tựa vào người mình.

"Cô có sao không?" Tùng hoang mang hỏi.

Lam đau đến nỗi ứa nước mắt, khuỷu tay đập xuống sàn sưng vù, lưng đau ê ẩm. Dường như số phận phản diện bắt đầu phát huy rồi, Lam chưa từng thấy phản diện nào may mắn cả. Lúc nào bọn họ cũng xui, bây giờ cô cũng vậy. Xui ơi là xui!

Cô toan mở miệng đáp lời anh. Ngờ đâu cửa phòng đột nhiên mở toang, một người phụ nữ trung niên xông vào, miệng bà liên tục hỏi: "Đâu? Nhỏ nào? Người yêu con là con nhỏ nào?"

Bách Tùng và Thanh Lam giật bắn mình, đồng loạt hương mắt nhìn người phụ nữ kia. Bà cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì hai người bọn họ. Tình trạng trong căn phòng lúc này là sáu mắt nhìn nhau.

Bà Hồng Loan bất ngờ, ngạc nhiên và suýt ngã ngửa trước cảnh tượng này. Bách Tùng thân trên không mặc áo, đang ôm chặt Thanh Lam vào lòng. Còn Lam thì khoác một chiếc áo thun rộng thùng thình, do cú té ngã nên phần áo đã bị tốc ngược lên một chút. Vừa khéo để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Trên đùi còn một lớp váy vải ren trắng tinh phủ lên. Lúc này, cô dán chặt gương mặt vào bờ ngực trần của Tùng. Trên sàn vươn vãi những mảnh váy ngủ bị xé toang, chăn gối trên trường thì nhăn nhúm và lộn xộn một cách bất thường.

Tất cả một thứ mà bà thấy được làm lóe lên một tia suy nghĩ trong đầu bà.

Một đêm nồng cháy.

Bách Tùng đỡ Lam đứng dậy, anh bình tĩnh nói.

"Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu."

Thanh Lam được Tùng đỡ dậy, cả người vẫn còn đau ê ẩm. Thiết nghĩ tấm lưng cô đã bầm dập te tua mất rồi, nhưng Lam bỏ qua chuyện lưng đau. Cô gật đầu liên tục như gà mổ thóc, phụ họa theo anh.

"Dạ phải, dạ phải, mọi chuyện không như bác nghĩ đâu ạ!"

"Không!" Bà Hồng Loan đáp ngay.

"Mọi chuyện phải như mẹ nghĩ!"

Nói xong, bà tiến đến bên cạnh Tùng, vui vẻ vỗ vào vai anh bôm bốp. Bà Hồng Loan híp mắt cười nói: "Trời ạ, cái thằng này giỏi thế không biết! Lúc nãy con cứ bảo là Lam trong phòng là được rồi. Có gì phải ngại ngùng đâu, trước sau gì cũng là vợ chồng mà."

"Mẹ à! Không phải..." Tùng lên tiếng phản bác, nhưng anh chưa nói hết câu, bà Loan đã chen lời vào: "Mẹ thấy hết rồi, không cần phải ngại. Thời buổi này táo bạo một chút cũng tốt. Hai đứa đã thế này rồi thì chuyện cưới hỏi phải đẩy lên nhanh nhanh một chút."

Cái gì?

Đẩy nhanh chuyện cưới hỏi hả?

Nãy giờ nghe bà Loan nói qua loa cho xong, câu được câu mất. Nhưng câu "chuyện cưới hỏi phải đẩy lên nhanh nhanh một chút" cô nghe không sót chữ nào. Đám cưới diễn ra càng nhanh thì làm sao cô tán đổ được Sơn Lâm bây giờ. Chưa hết, câu chuyện lúc này sẽ trở thành chuyện trái luân thường đạo lý. Chị dâu em chồng đó!

Trời ơi!

Đạo đức của cô!

Lương tâm của cô!