Thanh Lam cứng họng, cô nuốt nước bọt một cái ực, không biết phải trả lời Bách Tùng như thế nào. Cô nhìn anh trân trân, ánh mắt hung dữ như sói trắng muốn nhai nuốt anh vào bụng.
"Đùa cô thôi, chắc là cô làm rơi ở đâu đó rồi, liên hệ hỏi nhân viên khách sạn thử xem."
Nói xong, Bách Tùng đứng dậy, một tay đút vào túi quần toan nhấc chân rời đi. Nhưng Thanh Lam nào để anh đi dễ dàng như vậy, cô giữ tay Tùng khiến anh dừng bước.
"Ngại quá, tôi có thể lên phòng anh một chút không? Chắc tôi làm rơi đâu đó trong phòng thôi." Thanh Lam nói.
Cô cảm nhận được Bách Tùng đang nhìn mình, ánh mắt anh như một kẻ thao túng tâm lý, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu rõ được Lam đang nghĩ gì. Nhưng ánh mắt bén lẹm kia chỉ xuất hiện trong phút chốc, rất nhanh sau đó đã trở về bình thường.
"Có gì đâu mà ngại, thì cũng ở phòng tôi cả đêm hôm qua còn gì." Bách Tùng cười híp mắt đáp lời cô.
Lại nữa rồi! Cảm giác hàng chục ánh mắt dán vào lưng mình!
Cô trừng mắt nhìn Bách Tùng, anh ta cố ý nói mấy lời gây hiểu lầm như thế! Cô điên lên mất, Bách Tùng không biết ngượng thì mặc xác anh. Nhưng cô thì biết, cô ngượng muốn độn thổ đến nơi rồi. Lam vuốt mặt, cố kìm nén cơn giận phun trào, cô gằn giọng: "Anh nghiêm túc một chút đi."
Tùng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô: "Từ đêm hôm qua tới giờ, tôi vẫn luôn nghiêm túc."
Cái định mệnh!
Tôi muốn chém chết anh!
Trương Bách Tùng! Tôi sẽ chém chết anh!
Thanh Lam sắp hóa thành quỷ dữ, cô nhe răng trợn má lên định nhào đến tẩn Bách Tùng một trận cho anh đi đời nha ma. Cô chưa kịp xuất ra chiêu võ mèo cào nào, bà Loan từ xa tiến thẳng về phía Lam và Tùng. Thế nên bất đắc dĩ Thanh Lam phải thu điệu bộ hung dữ của mình lại.
"Cùng nhau đi ăn sáng nữa à? Tốt lắm! Tình cảm của hai đứa tiến triển còn tốt hơn cả mẹ mong đợi."
Bà Loan mỉm cười thật tươi nhìn đôi trẻ âu yếm, đùa giỡn với nhau. Bà rất hài lòng khi trông thấy Lam và Tùng hòa hợp, vốn dĩ chuyện cưới hỏi này làm bà cảm thấy rất lo lắng, đặc biệt là Bách Tùng nhà bà. Lúc bà Loan đề cập chuyện hứa hôn, anh lặng thinh không một câu phản đối. Bách Tùng là con trai bà, làm sao bà không biết tính anh được, ngoài miệng Tùng không phản đối. Nhưng sau lưng sẽ tìm cách trong âm thầm. Nay bà thấy Tùng và Lam thân mật với nhau như thế, e rằng bà đã lo lắng thừa.
Ừ, tốt lắm, tình cảm tiến triển tốt tới mức suýt nữa Bách Tùng chỉ còn lại ba lạng.
Lam thầm nghĩ.
Bách Tùng phớt lờ lời bà Loan, anh nói: "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì con xin phép đi trước."
Nói xong Tùng sải bước đi luôn, chân anh dài, sải mấy bước đã ra đến cửa. Lam không thể để anh đi như vậy được, còn điện thoại của cô thì sao? Cả mấy tấm ảnh nhức mắt trong điện thoại nữa! Không được rồi, cô phải đuổi theo thôi.
"Dạ con cũng có chuyện cần phải làm. Con chào bác! Con xin phép đi trước."
Bà Hồng Loan vui vẻ gật đầu.
"Đi đi con, theo anh Tùng đi tham quan một vòng đi."
Thấy Lam chạy biến khỏi phòng buffet với tốc độ ánh sáng, bà ngao ngán lắc đầu: "Cái thằng này đi không chờ con bé gì cả."
"Ấy chết!" Bà Hồng Loan bỗng thốt lên.
Bà quên báo chuyện quan trọng cho bọn trẻ rồi. Bà Loan đỡ trán, đúng là già rồi mau quên quá.
Mỹ Anh trông thấy Thanh Lam chạy đi mất, cô ấy tiếp tục gửi tin nhắn mẹ Lam.
Mỹ Anh: Sau một đêm mặn nồng, bây giờ Lam dính Tùng như keo cô ạ.
Phía Thanh Lam lúc này.
Vừa thoát ra khỏi phòng ăn sáng, cô ba chân bốn cẳng đuổi theo Bách Tùng ngay. Phải công nhận một điều rằng chân dài là một lợi thế lớn, anh mới sải mấy bước mà cô chạy theo hụt cả hơi. Bách Tùng không trở về phòng, mũi chân đi rẻ sang một hướng khác. Lam cảm thấy đường đi này rất quen, dường như cô đã từng đi qua.
Bách Tùng không để ý đến việc Thanh Lam đang đuổi theo mình, tốc độ đi của anh khá nhanh. Tùng có hẹn với một người, anh giương tay nhìn đồng hồ. 11 giờ đúng, không sớm giây nào cũng không trễ phút nào, chuẩn xác giờ hẹn.
Anh đứng trước đài phun nước nữ thần Aphrodite, bên tai là tiếng nước chảy nhẹ nhàng, vườn hoa ngập tràn cây xanh tạo cảm giác mát rượi. Hoa trong khuôn viên đua nở từng khớm, khoe sắc dưới ánh sáng từ lồng kín. Đôi khi hương thơm lướt qua mũi anh sau đó ở vấn vít nơi đầu mũi. Tùng đút tay vào túi quần, thong thả chờ người kia đến.
"Bách Tùng!"
"Anh Tùng!"
Tiếng gọi từ hai giọng nữ khác nhau đến từ hai phía đồng thanh vang lên, khiến Tùng thoáng ngạc nhiên. Anh ngoảnh đầu về phía sau, nơi phát ra hai tiếng "Bách Tùng" bằng giọng nghiến răng đầy nguy hiểm. Còn ai trồng khoai đất này nữa, lại là Thanh Lam. Cô đuổi theo anh đến tận đây.
Bách Tùng chưa kịp mở miệng hỏi Lam câu nào, trước mặt anh lại có thêm một giọng nữ cất lên trước.
"Thanh Lam! Cô đến đây làm gì?"
Anh quay phắt lại nhìn người con gái trước mặt, là Mai Thúy - người hẹn anh ra đây.
Mai Thúy nhìn Lam với ánh mắt thù địch, giọng nói càng không mang hòa khí.
Xui thiệt chứ!
Ngày gì mà đủ thứ chuyện xảy ra vậy trời!
Càng ghét càng hay gặp phải.
Thanh Lam lại đụng độ Mai Thúy nữa rồi. Cô mệt bỏ xừ, chỉ muốn lấy lại điện thoại rồi quay về phòng tính kế cày điểm tình ý mà thôi. Không muốn ồn ào gây gổ phiền phức nữa. Nghĩ đến đây cô hạ giọng xuống, ăn nói nhỏ nhẹ tỏ ý không muốn chiến với Thúy.
"Tôi đến tìm anh Tùng có chút chuyện thôi, xong việc tôi đi ngay."
Mai Thúy nghe thấy cô đi tìm Bách Tùng, lửa giận trong lòng lại dâng lên. Sáng nay Mai Thúy đã thấy hành vi mờ ám của Lam trên tầng 9, bây giờ lại thấy Lam cứ bám riết lấy Bách Tùng. Rốt cuộc Thanh Lam là loại người gì? Hết đeo bám Lâm rồi đến Tùng vậy.
"Không tự xem lại mình là hạng người gì, bám hết trai này đến trai khác." Thúy khoanh tay buông một câu khinh bỉ.
Bách Tùng quay sang nhìn Thúy, đôi mày anh khẽ cau lại. Tuy anh không hiểu giữa Lam và Thúy có mâu thuẫn gì với nhau. Nhưng câu nói của Thúy vừa thốt ra, Tùng thấy có phần quá đáng. Cả hai người đều là phụ nữ, tại sao lại giẫm đạp đối phương bằng lời lẽ thế này?
"Thúy!"
Anh gằn giọng nhẹ, thay cho một lời nhắc nhở.
[Ting!]
Thời gian trở nên ngưng đọng.
[Ký chủ có nhiệm vụ mới!]
Lam đã quá quen với kiểu xuất hiện bất thình lình của hệ thống, cô vào vấn đề luôn.
"Nhiệm vụ gì thế?"
[Nhiệm vụ của ký chủ như sau: Ký chủ phát huy vai trò của nữ phụ phản diện, tìm cách hạ thiện cảm khiến nữ chính bộc lộ tính cách xấu. Thời hạn nhiệm vụ là 30 phút.]
[Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, thiện cảm của ký chủ sẽ bị hạ thay nữ chính.]
Nhiệm vụ ngày càng nâng cao, hôm nay có thêm trò giới hạn thời gian làm nhiệm vụ nữa. Càng lúc càng thú vị. Thanh Lam bẻ tay kêu răng rắc.
Mai Thúy à! Không phải do tôi không nhịn cô. Mà là hệ thống không muốn nhịn cô. Tôi đã cố ý hạ giọng không muốn chiến với cô rồi. Nhưng mà miệng mồm cô lại không biết giữ kẽ.
Lam thầm nghĩ.
Thời gian chuyển động trở lại như bình thường.
Mai Thúy bị Tùng nhắc nhở, cô ta im lặng không nói thêm câu nào. Nhưng ánh mắt Thúy nhìn Lam lại vô cùng ấm ức. Thanh Lam nhận ra Mai Thúy đang kìm nén bất mãn trong lòng, cô thừa thế xông lên.
"Em không để bụng lời Thúy nói đâu anh, đâu phải ai cũng nói chuyện có duyên."
Bách Tùng nhìn cô, miệng anh hơi mím lại. Lam nhận ra ngay rằng anh đang nén cười. Tùng nhìn Lam chằm chằm đầy hứng thú, dường như anh đang chờ cô tiếp tục đáp trả Mai Thúy. Dáng vẻ anh đứng giữa y hệt trọng tài đang xem xét hai con gà chiến đấu đá nhau trên sân.
Thúy bị Lam nói mỉa, Bách Tùng không nhắc Lam giữ miệng mà còn nhìn cô không rời mắt. Thúy không cam tâm, cô ta nói: "Em chỉ hẹn riêng anh thôi, anh bảo Lam hôm khác đến tìm anh sau được không?"
Nắm bắt được cơ hội, cô khoanh tay đến trước mặt Mai Thúy, Lam dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, mặt cô đanh lại, giọng nói trầm xuống nặng nề khiến người ta có cảm giác bị áp bức.
"Anh ấy là hôn phu của tôi, cô hẹn riêng anh ấy để làm gì?"
Lời Lam nói khiến cả người Thúy đông cứng, cô ta len lén ngước mắt nhìn Bách Tùng. Anh lặng im không đáp, sự im lặng của Tùng dường như đang ngầm thừa nhận anh là hôn phu của Lam. Nghĩ đến đây Mai Thúy sững sờ, vậy là Tùng không phản đối hôn sự, Bách Tùng sẽ lấy Thanh Lam. Mai Thúy che miệng kìm nén ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên cơn thủy triều thất vọng như muốn nhấn chìm Thúy chìm sâu trong đó. Cô ta vẫn nhìn Tùng, mong chờ một chút phản ứng từ anh. Nhưng Tùng lặng im.
Trông thấy Mai Thúy lặng thinh, đứng nhìn Tùng ngơ ngác. Lam thừa thắng xông lên, cô tiếp tục nói: "Cũng nên nhìn lại mình là hạng người nào trước khi phán xét người khác."
Thúy bị vặn ngược lại, tức quá chỉ biết thốt lên: "Cô!"
Lam nhướn mày nhìn cô ta.
"Tôi thì sao?"
"Thôi được rồi."
Tùng chen ngang.
Anh không thích đứng giữa nghe bọn họ cãi nhau ầm ầm như thế. Mâu thuẫn giữ hai người phụ nữ còn dữ dội và phức tạp hơn cả "Chiến tranh thế giới thứ hai" gấp bội. Giữa hai phe đang xả đạn, ném boom về phía nhau liên tục. Người đứng giữa như anh phải gánh chịu ít nhiều. Thế nên anh đứng ra can ngăn.
Nói xong anh quay sang nhìn Thúy.
"Em và Lam về phòng đi, chuyện em muốn nói cứ nhắn tin riêng cho anh là được."