Xuyên Hệ Thống: Dụ Dỗ Tương Tư

Chương 36: Happy Land


Thanh Lam và Mai Thúy có một đêm chiến tranh lạnh với nhau. Ngay cả khi hai người nằm cùng một giường, cũng quyết tâm nằm sát mép. Không thèm động vào đối phương.

Cô thay đồ rồi bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Người nằm cùng giường đã biến mất từ lúc nào không hay. Cô cũng chẳng bận tâm ả nữ chính này đi đâu làm gì. Bởi mỗi lần để ý tới cô ta, y như là sẽ có một trận cãi vả om sòm.

Vừa đặt chân tới phòng khách, Lam đã trông thấy bé An ngồi trên sofa chơi một mình. Cô tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu An rồi hỏi han: "Đêm qua con ngủ có ngon không? Có bị lạ chỗ không?"

Đôi mắt trẻ thơ sáng ngời nhìn Lam, bé An vội lắc đầu cười tươi: "Đêm qua con ngủ ngon lắm, lần đầu tiên con ngủ trên đệm êm như vậy đó!"

Thanh Lam khẽ thở dài trong lòng, chắc chắn bé An có hoàn cảnh rất đáng thương. Bộ đồ nhàu nhĩ cũ mèm cô bé mặc hôm qua cùng với lá thư mà mẹ bé để lại. Có lẽ cuộc sống của An không được êm ả như những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, Lam càng thương An hơn. Trong lòng cô sản sinh ra cảm giác muốn bù đắp.

"Sáng nay bé An muốn ăn món gì? Cô Lam nấu cho con nhé?"

Bé An vui vẻ trả lời: "Con ăn món gì cũng được hết ạ."

"Cô Lam ơi, khi nào mẹ mới đến đón con..." Giọng bé An nhỏ dần dường như cô bé vẫn còn canh cánh trong lòng, không biết mẹ có đến đón mình trở về hay không. Mà vấn đề này cũng là vấn đề lo lắng của cô, Lam cười trấn an rồi nói: "Có lẽ tuần sau mẹ sẽ đến đón An đó. Nhưng mà mẹ An nói với cô. Thời gian mẹ không có ở đây, An phải chăm ăn chăm ngủ vào. Tròn trịa lên thì mẹ mới vui."

Nghe thấy Lam nói tuần sau mẹ sẽ đến đón An về, cô bé vui ra mặt, gật đầu lia lịa.

"Dạ con sẽ nghe lời cô."

Cô nhẹ nhàng xoa đầu bé, chợt nhớ ra chẳng thấy hai người Gia Bảo và Mỹ Anh đâu.

"Cô Anh và chú Bảo đâu rồi con?"

"Dạ, chú Bảo nói là đưa cô Anh đi mua vải."

Lam gật gù, có lẽ là đi tìm mấy sấp vải mát để may đồ cho bé con này đây mà. Hôm qua vội quá, Mỹ Anh chỉ có thể biến tấu áo thun rộng của cô thành một bộ đồ trẻ con tạm bợ mà thôi.

"Cô Lam ơi, lúc sáng có một chú lạ mặt và một cô xinh đẹp nữa rời khỏi nhà rồi."

Ồ! Hai người này đích thị là Sơn Lâm và Mai Thúy. Đi đâu từ sớm thế nhỉ?

"Lâm đưa Thúy đi quay quảng cáo ngoài biển rồi. Đến mai hoặc mốt mới trở về đây." Bách Tùng chậm rãi bước xuống lầu, do mới tỉnh dậy nên giọng anh hơi khàn khàn.

"Anh dậy rồi à?"

Bách Tùng gật đầu, sau đó nói: "Lên phòng làm việc của tôi một chút."

Có chuyện gì thế? Đừng nói là hôm nay đổi khẩu vị muốn lấy cô làm bữa sáng của anh nhé. Không lẽ mới trải qua một đêm ngủ cũng Lâm. Thói hư tật xấu của anh ta đã được Tùng lĩnh hội hết rồi à? Lam nghĩ linh tinh một chút, cô ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng anh ở đâu nữa.

Đúng là chân dài là một lợi thế mà, lần nào đuổi theo anh cũng mệt đứt hơi. Cửa phòng làm việc không khóa, cô đẩy cửa vào luôn.

"Đến đây xem cái này đi." Anh nói.



Thanh Lam kéo ghế ngồi ngay bên cạnh anh, trước mắt là màn hình laptop hiện khung 6 ô camera ghi hình. Cô nheo mắt nhìn màn hình thật kỹ, ánh sáng từ màn hình phát ra khiến mắt cô đau nhức. Tùng cau mày kéo người Lam ra.

"Hỏng mắt bây giờ."

Bỏ qua hành động của Bách Tùng, Lam chỉ tay vào màn hình ngay ô thứ 4. Ô này ghi lại hướng camera ở ngoài đường, đoạn cách xa nhà khoảng 6 mét. Phía sau cây cột điện to, có một vật gì đó lấp ló.

"Này anh nhìn xem, dường như người này là phụ nữ đấy, dáng người khá nhỏ."

Bách Tùng gật gù, "Tôi cũng thấy như thế, người này là mẹ bé An thì phải. Trùm người kín lắm, quần áo cũng giống."

"Sao anh biết?"

Anh không vội đáp, ngón tay thon dài gõ lách cách trên mặt phím. Rất nhanh sau đó, màn hình hiện lên 4 ô ghi hình nữa. Mỗi ô một khung giờ khác nhau. Lam đối chiếu giờ giấc trên ô ghi hình. Cô nhận ra trời càng ngả về đêm thì người phụ nữ này càng đến gần. Bộ dạng lấp ló cứ nhìn chằm chằm vào trong nhà. Bà ta đứng ở đó rất lâu, sau đó ngồi thụp xuống trước cửa nhà. Ngay tại vị trí trói bé An hôm qua, bà ta ôm gối khóc nức nở. Cách sau một lớp màn hình, cô vẫn cảm nhận được tấm lưng kia run lên bần bật.

"Có lẽ người phụ nữ này đến nhìn bé An." Bách Tùng nói. Dường như người này có chuyện gì đó ẩn giấu đằng sau. Thái độ và hành vi của bà ta rất lạ. Vứt bỏ con gái xong, sau đó đến trước cửa nhà khóc nức nở. Lại thêm bộ dạng trùm kín mít từ đầu tới chân thế này nữa. Anh không thể xác định được mục đích của người phụ nữ này. Trông rất bất thường.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Quan sát thêm 1-2 ngày nữa xem sao." Anh nói. Đợi Gia Bảo tìm được thông tin người phụ nữ này, đến lúc đó rồi tính tiếp.

--------------------------------------

"Này, đi Happy Land đi." Mỹ Anh vừa khâu vá vừa nói.

"Happy Land là cái gì?" Thanh Lam lười nhác nằm dài trên sofa. Chốc chốc lại nhìn ra ngoài sân, Bảo, Tùng và bé An đang chơi cầu lông ngoài đó. Tình hình hết sức căng thằng, Tùng và bé An đang nhỉnh hơn. Gia Bảo bám theo tỷ số quyết liệt. Thi thoảng sẽ như vô tình như cố ý liếc mắt vào trong này. Mà hắn nhìn ai thì cũng hiểu rồi đó.

"Khu vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố B đó. Sáng tao với Bảo đi tìm chỗ bán vải vô tình thấy. Dường như hôm nay là ngày đầu khai trương luôn ấy." Mỹ Anh đáp.

Khu vui chơi giải trí ư?

Ký ức thuở nhỏ chợt ùa về, khi còn bé Thanh Lam thích nhất là được đi khu vui chơi giải trí. Lần nào muốn đi cũng phải cố gắng đạt thật nhiều điểm 10, ở nhà phải là bé ngoan chăm chỉ mới được dẫn đi. Lam nghe lời ba mẹ răm rắp, quyết tâm đi cho bằng được. Bởi, đối với một đứa trẻ con. Khu vui chơi đầy màu sắc khác nào thiên đường đâu?

Bất giác cô hướng mắt nhìn đứa trẻ gầy nhom, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu hỏi.

Bé An được đi khu vui chơi lần nào chưa nhỉ?

Sáng hôm sau.

8 giờ.

Happy Land.

Nhờ vào sự vô dụng của hai kẻ giàu mà không biết chạy xế hộp. Hai người lớn và một đứa trẻ cuối cùng cũng đến được khu vui chơi nhờ taxi. Mà đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Mỹ Anh rủ mọi người cũng đi khu vui chơi mới mở. Lam thì muốn đưa bé An đi một lần mở mang tầm mắt. Bảo nhất quyết theo Mỹ Anh. Còn Bách Tùng bị bốn kẻ còn lại kéo theo. Thế là thống nhất cùng nhau đi. Nhưng sát giờ Bảo và Mỹ Anh có việc gì đó. Hai ngươi này sẽ đến sau.



Bé An được Mỹ Anh may cho chiếc đầm gấu dâu xinh xắn. Cô bé thích lắm, nâng niu làn váy mãi thôi.

Còn Thanh Lam, trước giờ châm ngôn sống của cô là "Ở nhà xấu như ma, ra đường phải là tiên nữ". Thế nên việc quần áo chỉn chu, make up xinh đẹp là chuyện hiển nhiên. Hôm nay, cô ăn mặc đơn giản. Áo thun và váy jean ngắn, chân đi giày thể thao. Kèm theo một chiếc túi chéo đựng đồ lặt vặt.

Người cuối cùng cũng là người bất ổn nhất chính là Bách Tùng.

Quay ngược thời gian về một tiếng trước...

"Anh đi ký kết hợp đồng hả?" Lam ngồi tết tóc cho bé An. Trông thấy Bách Tùng một cây vest đen thui bước xuống khiến cô không khỏi trố mắt. Thằng cha này hiếm khi nào mặc vest lắm. Chỉ có dịp quan trọng mới thấy ăn mặc kiểu này thôi. Nhưng mà hai người có hẹn đi công viên giải trí rồi mà. Chẳng lẽ anh tính xù kèo?

"Ký hợp đồng gì? Tôi đi công viên với cô còn gì?" Anh trả lời tỉnh rụi.

Khóe môi Thanh Lam giật giật. Cô nheo mắt nhìn anh, chẳng nhẽ người hướng nội người ta thích mặc như thế đi công viên ư? Hay là trước giờ anh không thèm đến mấy chỗ như thế. Nên không biết phải mặc thế nào? Đi chơi mà mặc nóng nực như thế thì chơi cái nỗi gì?

"Thay bộ nào đơn giản thôi, anh mặc như thế ra công viên người ta tưởng anh đa cấp đó. Bị bắt lên phường ráng chịu."

Trở về với thực tại.

Bách Tùng theo cô trong trạng thái miễn cưỡng. Anh khoanh tay nhìn tấm biển khu vui chơi chớp nháy đầy màu sắc. Trong mắt không gợn nổi một tia hứng thú.

Anh vẫn ăn mặc theo phong cách đơn giản, áo thun, quần tây cũng đủ khiến bao cô mê mệt. Bởi anh là tuýp người "lụa đẹp vì người" mà. May mà anh mặc thế này, nếu khoác lên bộ vest khi nãy. Mấy em gái sẽ lầm tưởng anh là tổng tài lạnh lùng nào đó từ trong tiểu thuyết bước ra. Trương Bách Tùng sẽ có thêm một mớ phiền phức nữa cho xem.

Đột nhiên anh có điện thoại, phải tránh đi nơi khác nghe máy.

Trong lúc đó cô nắm lấy tay bé An, khom người hỏi nhóc.

"Con có muốn ăn kem không?"

Bé An nhảy cẫng lên vui sướng, "Dạ có!"

"Chị và bé có muốn chụp một bức với gấu teddy không?" Một chú gấu nâu tiến tới, vẫy vẫy tay chào với bé An. Cô bé đến đây lần đầu tiên, trông thấy thứ gì cũng đều phấn khích. Gấu teddy to cao đáng yêu này cũng không ngoại lệ. An ôm chặt chân chú gấu, phấn khích kêu lên: "Dạ có, dạ có!"

Lam không nghĩ nhiều vui vẻ đồng ý cho bé An chụp một tấm. Rất nhanh sau đó thợ chụp ảnh đi chung làm ngay mấy pô ảnh kêu tanh tách. Không để Lam xem ảnh chụp. Tên thợ chụp ảnh này hất hàm nói: "Tổng cộng hết hai triệu."

"Cái gì? 2 triệu? Ông anh ngáo giá hả?" Chụp chưa được bốn bức mà ăn hai triệu ư? Sao không lấy dao kề cổ người khác cướp luôn cho nhanh đi. Gặp phải loại lừa đảo rồi.

"Con cô ôm gấu của tôi, tôi tốn công chụp ảnh. Giá cả của tôi là như thế, xinh đẹp như vậy tính quỵt tiền người khác à?" Tên khốn chụp ảnh này vừa kênh kiệu vừa cố ý lớn tiếng, tính ăn vạ thu hút sự chú ý đây mà.

"Anh chụp có mấy bức không ra hồn mà lấy của người khác hai triệu, tưởng tôi hiền tính mở mồm ra ăn vạ à? Đồ lừa đảo!" Thanh Lam chẳng ngại gì mấy tên làm ăn thất đức này, cô gân cổ cãi với gã luôn.

"Tao lừa mày cái gì? Tao chụp hình cho con mày rõ ràng. Ông đây đếch cần biết, mày trả tiền cho tao ngay." Thấy Lam không phải loại người dễ bắt nạt, tên khốn này đổi giọng điệu 180°. Bắt đầu xắn tay áo giở trò hổ báo trường mẫu giáo. Ra vẻ uy hiếp dọa cho cô sợ.

Gã sấn sổ đến trước mặt cô.