Bóng đen to lớn vụt qua, đuôi quất vào người tán tu nọ
Hỏa Vũ lên tiếng:” Quả nhiên là có yêu thú trấn giữ, mọi người cẩn thận là Cự Sa yêu thú cấp bốn”
Những người xung quanh nhìn thấy Cự Sa yêu quật tu sĩ cửu cảnh liền không dám manh động. Hỏa Vũ lên tiếng:” Chúng ta liên thủ đánh chết yêu thú này trước, linh quả rơi vào tay ai xem thực lực người đó”
Đám người âm thầm gật đầu, trong bọn họ xem ra Hỏa Vũ đạt đến trúc cơ có thể đánh chết đầu yêu thú kia
Hỏa Vũ nhìn về phía nàng:” Hi vọng bằng hữu Thanh Ngân thành có thể giúp tại hạ một tay”
“Đó là đương nhiên” Nam Cung Trạch trả lời
Hỏa Vũ dẫn đầu tấn công, trường kiếm sắc bén, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Chỉ trong nháy mắt hắn xuất hiện sau Cự thú, chém vào lớp da cứng cáp
Những người khác cũng nhanh chóng tiến đến vây công Cự Sa yêu, Uyển Ngưng thả Tiểu Hắc đi, giọng nói không mặn không nhạt vang lên:” Cự Sa Yêu lớp da rất cứng, điểm yếu duy nhất là dưới hàm nó”
Nghe được lời của nàng, mọi người đều tập trung đánh vào điểm yếu Cự Sa yêu. Hỏa Vũ nhanh chóng dùng kiếm đâm xuyên hàm dưới Cự thú. Thân thể to lớn của nó đổ xuống
Ầm Ầm
Thân ảnh nhanh như chớp lao về phía trong đầm lầy, Triệu Bắc cũng lao đến. Tay chưa kịp chạm vào linh quả, bóng đen vụt qua linh quả đều biến mất. Thân thể cứng lại, xém chút nữa ngã vào đầm lầy
“Linh quả đâu? Là ai cướp mất linh quả?”
Triệu Bắc đương nhiên nhận ra bóng đen tròn tròn kia là gì, bây giờ hắn chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy lại chỉ vào tên bên cạnh:” Là ngươi đến trước, ngươi đã lấy linh quả”
Hỏa Vũ đến hiện trường, linh quả đã không còn trên cây, hắn cũng không biết rằng ai đã lấy, chỉ thấy bóng đen lướt qua. Đám tán tu không ngừng điên cuồng lao vào tấn công nhau. Mắt để ý thấy Thanh Ngân thành cư nhiên rất bình thản
Khóe môi run lên. Không lẽ là Thanh Ngân thành đã lấy được?
Triệu Bắc trở lại đội ngũ nhìn nàng, không thấy Tiểu Hắc đâu, có phải lúc nãy hắn nhìn lầm rồi.
Uyển Ngưng nhìn tình hình trước mắt, nhẹ nói một câu:” Nếu linh quả đã không còn vậy chúng ta rời đi trước”
Hỏa Vũ chắn trước mặt nàng:” Uyển Ngưng cô nương, linh quả đó ở trong tay ngươi có phải không?”
Đám tán tu nghe vậy liền dừng tay, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Đám người Nam Cung Trạch định tiến lên đã bị nàng ngăn lại:” Ngươi có bằng chứng sao?”
Hỏa Vân xông ra:” Linh quả bị cướp mất sao các ngươi có thể bình tĩnh như thế? Đây không phải bằng chứng sao?”
“Chẳng lẽ chúng ta phải chém giết để tìm linh quả không biết đang phương trời nào? Tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy”
Tán tu Mạc Thất hùng hồn nói:” Vậy ngươi cho chúng ta kiểm tra túi trữ vật, nếu không có liền để các người rời đi”
Diệp Hải bùng nổ:” Dựa vào đâu phải nghe ngươi”
“Các ngươi không dám sao? Ta thấy chính là các ngươi cướp linh quả” Mạc Thất tiến đến muốn động tay với nàng
Lưỡi kiếm sáng bóng kề ngay cổ hắn, Hạ Thiên Tuyết không biết lúc nào đã rút kiếm ra đứng cạnh nàng
Mạc Thất thanh âm có phần đê tiện:” Các ngươi đây là chột dạ, các huynh đệ còn không mau lên. Giết những tên kia còn hai mỹ nhân này có thể bắt lại từ từ hưởng dụng”
Ngay từ đầu mục đích của hắn quả thật là linh quả nhưng Hạ Thiên Tuyết xuất hiện khiến hắn nổi lên chút tâm tư
Khuôn mặt Uyển Ngưng trầm xuống, mặc dù nàng có thể dễ dàng rời đi nhưng mà nàng chưa bao giờ tha mạng cho những ai muốn lấy mạng nàng
Hạ Thiên Tuyết thấy không gian ngưng đọng, buông kiếm xuống. Cô nàng nhỏ nhắn trước mặt nàng trước giờ không phải kẻ hiền lành, chạm vào điểm mấu chốt của nàng, hắn ta có thể sống sao
Giọng nói lạnh băng của Uyển Ngưng vang lên:” Ngươi cảm thấy có thể đánh bại bọn ta. Cho dù là ta lấy linh quả thì thế nào, không lấy thì thế nào. Hôm nay ngươi cũm phải bỏ mạng lại”
Mạc Thất định hung hăng phỉ nhổ nàng, cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Chưởng ấn mang năng lượng băng hệ ấn vào lồng ngực hắn. Đồng tử Mạc Thất co lại, hắn không kịp nhìn thấy nàng ra tay
Phanh!
“Đã, đã chết. Mạc Thất chết rồi”
Tu sĩ cửu cảnh lại chỉ như một con kiến trước mắt nàng, những người còn lại không dám lên tiếng. Một chưởng giết Mạc Thất bọn hắn không phải đối thủ của nàng. Lúc này họ bình tĩnh lại nhận ra là những thiên kiêu của thành trì, họ căn bản đánh không lại
Hỏa Vũ luôn nhìn nàng, lúc đầu chặn nàng lại chính vì một màn này, hắn muốn xem thực lực nàng đến đâu. Hắn cảm thấy Nam Cung Trạch là đội trưởng thế nhưng lại hỏi ý kiến Uyển Ngưng. Lần trước ở khách điếm đã nghi ngờ nàng là trúc cơ xem ra không phải trúc cơ bình thường
Uyển Ngưng lấy trong không gian ra một chiếc khăn che mặt, đưa nó cho Thiên Tuyết:” Tỷ mau đeo vào, nếu không lại nhiều tên không biết sống chết dòm ngó”. Nói câu này nàng nhìn về phía tán tu có giao tình với Mạc Thất kia
Uyển Ngưng là đội ngũ Thanh Ngân thành rời đi, nhìn bóng lưng nàng thầm thấy may mắn lúc nãy không xông lên nếu không ma đầu này cũng sẽ giết bọn họ.