Xuyên Không Rồi, Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 27: Thương Khuynh !


Đi được nửa đường, quả nhiên trời nổi gió, mưa lớn. Ta mở dù ra che. Phong Nguyệt Đường là y quán. Còn nơi ta ở thì ở sâu trong rừng trúc.

Trên đường về ta đi qua Nguyệt Quang Hải, nhìn thấy bóng dáng một nam tử vận y phục trắng, thắt lưng cột màu đỏ. Nằm bất tỉnh bên bờ Nguyệt Quang Hải. Ta hiếu kì cầm chắc chiếc dù đi đến.

Trên người hắn y phục dính đầy bùn đất, có một vết thương do kiếm đâm xuyên qua bả vai vẫn còn chảy máu. Ta nhìn mặt hắn kinh ngạc:

- Đường Tịch ?

Ta dùng linh lực thăm dò thử cơ thể hắn, không có một chút tiên căn. Hoàn toàn là người phàm, nhưng vì sao hắn lại giống Đường Tịch như vậy ?

Ta kiểm tra hắn vẫn còn thở. Nếu không kịp thời cầm máu, sớm muộn hắn cũng chết do mất máu quá nhiều.

Ta tạo kết giới chắn mưa, đỡ thiếu niên đó dậy, một tay ôm eo hắn, một tay cầm dù che bay về rừng trúc.

Sáng hôm sau, người đó ho khan mấy tiếng rồi tỉnh lại. Hắn khó nhọc ngồi dậy, thấy vết thương đã được băng bó, tìm xung quanh liền không thấy kiếm đâu. Hắn thở dài một hơi

" Mất rồi thì thôi vậy"

Hắn chính là người đứng đầu võ lâm, Võ Lâm Minh Chủ Thương Khuynh. Hôm qua đại chiến với Huyễn Cửu Tư trên biển không thể phân thắng bại do hắn bị người ta hạ độc. Cuối cùng hắn và Huyễn Cửu Tư đều rơi xuống Nguyệt Quang Hải.

Hắn nhìn căn nhà tranh đơn sơ giản dị, bên cạnh cửa sổ có một nữ tử vận y phục màu vàng thanh nhã đang nằm trên chiếc ghế dài ngủ. Trong lòng nàng còn ôm một con mèo màu trắng, trên tay còn đeo chiếc vòng ngọc khá tinh xảo.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, ánh nắng bình minh dịu nhẹ chiếu lên người nàng, làn gió khẽ thổi qua khiến tà áo nàng lay động, đẹp đến mê người. Làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, môi đỏ tựa hoa đào. Hắn không phải người háo sắc, cũng gặp qua không ít nữ tử.



Người đẹp nhất mà hắn thấy lúc trước chính là sư muội Diệp Thanh Y, thiên hạ đặt cho Diệp Thanh Y là đệ nhất mỹ nhân ở Kinh Thành. Hắn và sư muội cũng được tính là thanh mai trúc mã. Nhưng nữ tử trước mặt còn đẹp hơn Diệp Thanh Y gấp mười lần. Nói là tiên nữ cũng không quá.

Ta đang ngủ thì bị Tiểu Miêu tỉnh dậy trước ngọ nguậy trong lòng, ta vẫn còn muốn ngủ thêm một chút, liền mở mắt vuốt ve Tiểu Miêu để nó an tĩnh trở lại. Khi chuẩn bị ngủ tiếp thì thấy bóng dáng nam tử đang nhìn ta, bóng dáng ấy giống hệt Đường Tịch. Ta nghĩ bản thân còn đang ngủ mớ nên nhắm mắt định ngủ tiếp thì đột nhiên thấy sai sai.

Ta chưa bao giờ ngủ mớ thấy Đường Tịch cả, sao hôm nay lại mơ thấy ? Không lẽ Đường Tịch tới tìm ta thật sao ? Ta giật mình mở mắt ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt nhìn lại cho thật kĩ. Quả nhiên là Đường Tịch. Không biết nguyên do thế nào ta lại hét lên kinh ngạc:

- Aaaaaa. Đường Tịch sao ngài lại ở đây ?

Người nọ thấy ta nói ra cái tên lạ lẫm, cũng không truy hỏi. Hắn từ tốn chắp tay chào hỏi theo kiểu võ lâm giang hồ

- Tại hạ Thương Khuynh, đa tạ cô nương cứu giúp.

"Thương Khuynh ? "

Xác nhận người trước mặt không phải Đường Tịch, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thì ra ngươi là Thương Khuynh.

Thương Khuynh, trong tiểu thuyết là võ lâm minh chủ, hắn vốn dĩ là đệ đệ song sinh của Đường Tịch. Nên hai người họ giống hệt nhau. Còn về nguyên do sao Thương Khuynh lại ở đây, chính là hàng vạn năm trước, Thương Khuynh cũng là thượng thần, chiến thần như Đường Tịch.

Trong một trận đại chiến tiên ma, Thương Khuynh tự phụ mà rơi vào cạm bẫy của ma tộc, lúc Đường Tịch đến thì đã không kịp, hắn đã hồn phi phách tán. Đường Tịch cố gắng hết sức cũng chỉ giữ lại được một tia nguyên thần của Thương Khuynh. Liền dùng thần lực nuôi dưỡng nguyên thần ấy một vạn năm. Trăm năm trước mới đưa xuống nhân gian lịch kiếp.

Thương Khuynh cần trải qua mười kiếp tại nhân gian mới có thể tái tạo lại tiên căn, làm một tiểu tiên. Đây có lẽ là kiếp thứ chín của hắn đi