Một lúc sau ta bắt mạch lại cho hắn. Mạch tượng đã ổn định, nội lực cũng chỉ tiêu hao ba phần, độc Mạn Sa cũng được giải triệt để. Nếu tu dưỡng tốt chẳng mấy chốc sẽ hồi phục lại nội lực đã mất.
"Coi như ngươi nhiều chuyện cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi coi như chúng ta không ai nợ ai. Nhưng mà ta cũng không thể phá hỏng kiếp của ngươi được"
- Ta xin lỗi ngươi trước, ngươi tuyệt đối đừng trách ta. Có trách thì trách ca ca ngươi, vị thượng thần ở trên cao kia !
Ta dùng linh lực phong ấn nội lực của Thương Khuynh lại. Như vậy hắn vẫn là mất hết nội lực, trở thành người tàn phế không thể cầm kiếm được nữa.
Nhìn Thương Khuynh lúc ngủ say, ta bất giác đưa ra nhận xét.
" Thương Khuynh này nét mặt vô lo vô nghĩ, ngủ cũng thật an giấc. Đường Tịch thì lúc ngủ cũng nhăn mày, nét mặt căng thẳng. Bây giờ chắc thiên giới không được yên ổn, sóng gió ngầm. Không biết Linh Vân và Đường Tịch tiến triển đến đâu rồi. Còn có Phong Đăng đã bước được gần đến long toạ kia chưa !"
Ta nhìn bức tượng gỗ đặt trên bàn trang điểm khẽ cười:
- Không nhìn thấy nhưng khắc cũng thật giống ta!
Một canh giờ sau Thương Khuynh đã tỉnh lại.
- Độc Mạn Sa đã được ngươi dùng nội lực ép ra. Nội lực của ngươi cũng theo đó mà biến mất, ngươi bây giờ chỉ là một nam nhân bình thường. Tuổi thọ mười năm nữa, ngươi hãy tự lo liệu chi bản thân đi.
Thương Khuynh hỏi tên ta:
- Cho hỏi cô nương tên là gì ?
- Ta tên, Linh....Nhi ! Báo đáp ta thì thôi đi, dù sao độc cũng là ngươi dùng nội lực bản thân ép ra. Ngươi đi đi.
Thấy hắn đang định mở miệng muốn nói, ta liền hiểu ý cướp lời:
- Chuyện ngươi thành ra như này, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết. Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau. Ai đi đường nấy ha.
Thương Khuynh im lặng một lúc, rồi cũng bỏ đi ra ngoài. Ta thấy hắn đi rồi liền phở phào nhẹ nhõm. Sắp xếp lại hòm thuốc, chuẩn bị đến Phong Nguyệt Đường. Vừa ra ngoài đóng cửa nhà lại liền thấy Thương Khuynh đứng như cây si ở trước cổng.
Mỗi lần ta nhìn thấy Thương Khuynh liền nhận nhầm thành Đường Tịch mà hoảng loạn lùi lại một bước:
- Ôi mẹ ơi, giật cả mình, ngươi muốn hù chết ta sao.
Thương Khuynh không hiểu, vì sao nghe danh Huyễn Cửu Tư mà nàng cũng không sợ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn lại hoảng loạn như vậy ?
- Ta có đáng sợ vậy không, mỗi lần cô nương thấy ta đều giật mình như vậy ?
Ta ho khan vài tiếng
"Ngươi tất nhiên là không đáng sợ, nhưng ca ca ngươi thì rất đáng sợ"
- Khụ..... Không có, vì tướng mạo ngươi khá giống với một vị bằng hữu....đã mất của ta. Nên ta thấy ngươi liền giật mình.
Thương Khuynh nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân, đúng thật có chút doạ người.
- Ta nói sao ngươi không đi, còn đứng trước cửa nhà ta làm gì ?
Ta nhìn hắn từ đầu đến chân bắt đầu suy đoán
"Không phải là thiếu ngân lượng chứ ? "
Ta liền lấy hầu bao ra, nhét vào tay hắn một ít bạc:
- Ngươi thiếu ngân lượng sao, ta cho ngươi này cầm lấy.
Hắn cầm ngân lượng, nhìn ta không nói. Ta thấy vậy liền lên tiếng:
- Vẫn.... Vẫn còn ít sao ?
Ta lấy thêm vài thỏi bạc đưa vào tay hắn, hắn cũng không phản ứng. Cuối cùng ta đưa nguyên hầu bao cho hắn.
- Đây, cho ngươi hết đó.
Lúc này hắn mới phản ứng lại:
- Ta không cần ngân lượng, cô nương có thể thu nhận ta không ? Ta nghĩ kĩ rồi, ta cũng muốn học y cứu người
- Này là muốn bái ta làm sư ?
- Nếu cô nương đồng ý, bái người làm sư ta có thể.
Ta chỉ suy đoán bừa mà hắn lại xem như thật, còn muốn bái ta làm sư ? Ta vội xua xua tay:
- Không được, ta không nhận đồ đệ. Ngươi đi tìm người khác đi.
Ta vội bước đi qua hắn ba bước, chợt nhớ tới câu hắn không cần ngân lượng. Ta lùi lại lấy lại vài thỏi bạc từ tay hắn rồi bỏ đi.
- Đi đi, đi tìm người khác.