Ta đi đến Phong Nguyệt Đường như mọi hôm, Thương Khuynh cũng đi theo đến. Hắn đứng trước cửa Phong Nguyệt Đường không vào làm bao nhiêu ánh mắt qua đường đều hiếu kì nhìn hắn.
Không lâu sau Thương Khuynh cũng chịu rời đi, nhưng chẳng mấy chốc lại quay lại. Hắn vừa rồi đi mua một bộ y phục bạch y khác, đầu tóc cũng gọn gàng hơn. Hắn vẫn như cũ đứng trước cửa không đi.
Nhã Yên đến nhắc nhở ta:
- Linh Nhi cô nương, cái người vận bạch y kia đã đứng trước cửa tiệm chúng ta suốt ba canh giờ rồi. Ánh mắt hắn luôn nhìn cô nương không rời, có khi nào hắn thích cô nương nhưng không biết bày tỏ ?
Ta chống nạnh nhìn Nhã Yên:
- Ta nói chứ nha đầu này, có ai thích một người lại đứng lì trước cửa nhà người ta mà không vào trong không ?
Nhã Yên tỏ vẻ đã hiểu. Uyển Nhu lại nhanh miệng tiếp lời:
- Nếu đã không phải thích, thì là có ý đồ xấu với Linh Nhi cô nương. Có cần ta bảo Tiểu Lý và Tiểu Dương đuổi hắn đi không ?
Ta đang bốc thuốc dở, dừng tay lại ngó ra ngoài:
"Bên ngoài trời nắng như vậy, hắn lại chỉ là người bị thương chưa hồi phục. Ngộ nhỡ hắn ngất trước cửa thì sao ? Xem cái tính nết cứng đầu này, giống y hệt Đường Tịch."
- Nhã Yên, muội ra gọi hắn vào đi.
Ta rót trà cho Thương Khuynh, mời hắn ngồi.
- Nếu không có chỗ nào để đi ngươi có thể ở lại, dù sao chỗ ta cũng đang thiếu người. Nhưng mà ta nói trước, ta không nhận đồ đệ.
Thương Khuynh khẽ cười nhìn ta. Ta cầm ly trà vừa uống vừa liếc hắn mấy cái.
Ta bảo Nhã Yên và Uyển Nhu thu xếp công việc cho hắn. Ta nghe Nhã Yên nhiều chuyện hỏi tên hắn:
- Vị công tử này, người tên gì ?
- Ta tên Thương Khuynh
Ta nghe mà sặc trà, ho khan mấy tiếng. Hắn cư nhiên nói ra tên thật. Thương Khuynh liếc ta một cái không nói gì.
Nhã Yên ngây thơ không hiểu chuyện giang hồ, chỉ cười đáp:
- Thương Khuynh, cái tên thật đẹp. Ta tên Nhã Yên, sắp mười lăm tuổi. Còn huynh ?
Thương Khuynh nhàn nhạt đáp:
- Ta mười tám.
- Vậy sau này ta sẽ gọi huynh là ca ca được không ?
Thương Khuynh nhìn ta rồi hỏi Nhã Yên:
- Được. Linh Nhi cô nương, bao nhiêu tuổi ?
Nhã Yên nhìn ta với vẻ sùng bái:
- Linh Nhi cô nương đã hai mươi tư tuổi rồi. Nhìn cô nương vẫn rất xinh đẹp.
Ta nhớ một tháng trước ta từng cho bốn người ở Phong Nguyệt Đường nghỉ làm. Bọn họ theo ta bốc thuốc ở Phong Nguyệt Đường ba năm. Cứ cách ba năm ta lại đổi toàn bộ người mới chính là sợ ở lâu quá họ sẽ phát giác ra điều gì.
Bởi vì ta là thần tiên mà, ta vẫn mãi là dáng vẻ như vậy không già đi. Ta không muốn lúc họ già đi mà nhìn thấy ta vẫn trẻ như vậy lại hiểu lầm ta là yêu quái đâu.
Lúc chiều ta đóng cửa đi về, Thương Khuynh đi theo sau. Ta thu nhận hắn nhưng nhất quyết không cho hắn ở chung đâu. Ta đưa chìa khoá Phong Nguyệt Đường cho hắn:
- Nếu ngươi không có nơi nào để ở thì ở lại Phong Nguyệt Đường đi.
Tuy ta không ở Phong Nguyệt Đường, nhưng đồ dùng ở đây đủ cả. Bên trong còn có giường, chăn nệm.
Thương Khuynh nhận chìa khoá:
- Đa tạ.
Ta khẽ cười với hắn:
- Được rồi, ta về đây. Ngày mai gặp.
- Ngày mai gặp !
Trên đường về ta gặp một gã ăn xin, nhìn cũng rất đáng thương. Hắn bị gãy một tay một chân, đang ngủ say trên nền đất, ta bỏ vào bát hắn ít ngân lượng, kì lạ thay ngân lượng tự nhiên biến mất. Ta thử đi thử lại mấy lần đều không thể cho ngân lượng người ăn xin xấu số này.
"Kì lạ, sao lại không cho được. Không lẽ ...."
Ta cần thận đếm lại tiền trong hầu bao, quả nhiên tiền ta cho hắn đều tự động về lại trong túi của ta.
Đây là pháp thuật ở tiên giới, có nên "vật trả chủ cũ". Tức là dù người cho có cho cái gì, người nhận đều không thể nhận. Những thứ cho không thành kia sẽ quay về với người đã cho.
Ta dùng linh lực thăm giò thử xem ai mà ác độc với một người phàm như vậy ?. Trên người tên ăn xin đó toả ra một đạo pháp bạch quang. Đạo bạch quang này chỉ có mình Đường Tịch dùng.
Ta chợt tò mò không biết vì sao Đường Tịch là thượng thần mà lại làm khó một gã người phàm như vậy ? Ta hoá thành hình dáng của Đường Tịch rồi cố tình sút cái bát mẻ hắn kiếm cơm đi.
Tên ăn mày đó tỉnh lại hết sức tức giận, định tìm ta tính sổ nhưng khi nhìn thấy hình dáng khi ta biến thành Đường Tịch liền dập đầu liên tục xin tha:
- Ta biết lỗi rồi. Tiên nhân ta thật sự biết sai rồi. Mười năm trước ta không nên va phải cô nương ấy. Tất cả đều là ta sai xin ngài hãy tha cho ta !